Ghé Sơn Cốc Sáng Đầu Xuân

Đặng Lệ Khánh




Sáng mùa xuân nắng thật trong
Trên sân chùa lấm tấm hồng đào phơi
Khói nhang vương vất quanh người
Tiếng chuông chùa đổ vọng rơi lưng đồi
Đường đi sơn cốc reo vui
Có phong linh đón em mời ghé qua
Mái đơn sơ , cỏ thật thà
Vườn sau đứng ngóng mây qua thật gần
Đưa tay hái nụ thiền tâm
Xếp bao phiền muộn đặt nằm ngoài hiên
Tĩnh Tâm qua cửa êm đềm
Em ngồi nhắm mắt tâm yên lạ thường

Đặng Lệ Khánh

 


thì thầm với thơ

thơ văn

art2all.net