Đặng Lệ Khánh

g h é t


Gởi đến Em vài sợi tóc xanh
Vài sợi tóc ngã sang màu xám
Em hãy đặt dưới kính hiển vi
Và hãy chẻ làm tư làm tám

Đoạn tóc nào mang nhiều tật xấu,
Đoạn tóc nào mang dấu u mê
Đoạn tóc nào chứa hết sân si
Đoạn tóc nào vang lời cãi vã

Đoạn nào đượm hương nồng dối trá
Đoạn nào vương tì vết dại khờ
Có đoạn nào cay đắng ngây ngô
Hãy rọi lớn năm lần bảy lượt

Đoạn tóc nào ẩn dòng nước mắt
Nếm thử xem vị mặn có còn
Đoạn tóc nào óng ánh như son
Lòng tham đã tụ thành ngân nhũ

Sẽ có đoạn nằm ngoan như lá
Lật lên xem có chứa gươm dao
Có đoạn nằm uốn quăn mềm mại
Trông dường như rắn cuốn quanh co

Có đoạn nào ngân nga dấu nhạc
Mượn lời ca làm thảm trãi lòng
Em hãy bịt tai như thủy thủ
Mặc ngư nhân trên sóng mênh mông

Có đoạn nào vỡ thành trăm khúc
Nỗi đoạn trường mang dấu bi ai
Em hãy quay mặt đi đừng khóc
Giữ cho lòng ghen ghét đừng phai

Trong bóng tối của lòng thù hận
Em nằm nghe quỷ dữ vui cười
Những đoạn tóc quay cuồng nhảy múa
Trong tim Em máu nhỏ còn tươi

Bình minh sẽ không bao giờ đến
Trong lặng câm Em sẽ ngủ vùi
Giấc trăm năm lạnh như băng giá
Đêm rất dài đêm tối mù khơi

Đặng Lệ Khánh

 

thì thầm với thơ

art2all.net