Đặng Lệ Khánh 

g i ả i   o a n

Ba mươi năm qua rồi đó em
Rừng em nằm sương nhỏ từng đêm
Bao nhiêu lớp lá vàng rơi rụng
Mưa nhạt nhòa, nắng chiếu xuyên nghiêng

Mắt em còn mở nhìn trời cao
Hay úp mặt ngửi đất tanh tao
Máu đã khô nuôi mầm rễ mới
Chảy trong từng mạch nhựa xôn xao

Ba mươi năm chị vẫn nằm mơ
Thấy em nằm sóng nước vỗ bờ
Những đôi mắt quanh em thù hận
Và tiếng kêu loài thú hoang sơ

Em có nghe kinh cầu giải oan
Mõ khua hòa trên sông thênh thang
Hồn em có chút gì xao động
Và tâm em có được bình an

Da thịt xưa giờ hòa trong đất
Níu kéo chi cõi thực cõi hư
Ôi không muốn mà sao vướng vất
Nỗi oan khiên từ thuở dựng cờ

Đêm nay rằm trăng rồi sẽ sáng
Lạnh từ trong chân tóc chưa tan
Kinh cầu nguyện xin làm chăn đắp
Khói nhang buồn sưởi ấm bi thương

Em hãy đi vào nơi miên viễn
Hãy quên đi cuộc chiến đã tàn
Em hãy nhập vào dòng nhựa thắm
Nở mầm non xanh mướt rừng hoang

Lá sẽ che mộ em đã lấp
Cỏ sẽ đùa với gió đi qua
Trong mơ chị sẽ không còn sóng
Và hồn em ríu rít chim ca

Thôi em đừng nhớ thiết tha

 

art2all.net