đặng lệ khánh

 

GIẢ VỜ

 

 


Hãy thử giả vờ như thời gian chưa mất
Đưa tay anh đây cho em gối đầu lên
Tóc em vừa mới gội hãy còn thơm
Anh có thể vùi mặt vào vỗ về giấc ngủ

Hãy kéo em vào gần thêm chút nữa
Để da anh chuyền hơi ấm thật nồng
Đắp nhẹ lên mình đôi tấm chăn bông
Em sẽ cảm thấy lòng an bình vô hạn

Tắt ngọn đèn ngủ cho mắt quen ánh sáng
Những ngôi sao xa tít ở trên trời
Gió khuya luồn qua đám lá buông lơi
Đêm tháng chạp đang ngập ngừng bước khẽ

Hương trầm thắp còn vấn vương rất nhẹ
Trong không gian như vẳng tiếng chuông đưa
Hãy giả vờ quên thu biếc đông chờ
Anh thắp giùm tim em vài ngọn lửa

Ta sẽ ngủ rất im dù mắt còn rộng mở
Nhìn đêm đen, mặc những giọt thời gian
Lặng lẽ rơi lên da thịt muộn màng
Chỉ cảm thấy mình còn nhau thôi nhé

Đặng Lệ Khánh
 

 

 

 

Thì thầm với thơ

art2all.net