Cỏ xanh rồi sao ngại ngần bước xuống
Đã cuối thu lá rụng ngập đầy thềm
Những con sếu cuối mùa bay vội vã
Về phương Nam tìm nắng ấm dịu êm
Lòng ước gì như cánh chim tung gió
Theo đường bay đã vạch sẵn cuối trời
Sẽ đáp xuống giấu mình trong cánh nhỏ
Và an nhiên từ bỏ cuộc rong chơi
Ngồi tần ngần nhìn đôi giày đầy bụi
Bụi thân quen bám từ thuở biết buồn
Bạc phếch màu thăng trầm qua năm tháng
Kỷ niệm dâng đầy ngây ngất tỏa hương
Bỏ đi thôi những bóng hình năm cũ
Những buồn vui đang bám víu trong hồn
Bỏ đi hết những tia nhìn trìu mến
Những đêm dài, những chiều tím bâng khuâng
Tay ngập ngừng tháo dây ràng trăm mối
Cởi đôi giày với một chút rưng rưng
Đặt chân trần lên cỏ xanh mềm mại
Bên kia bờ thấp thoáng bóng người thương
Vội đi thôi, trời cuối thu rồi đó
Gió mùa đông đang chờ kéo mây mờ
Vạt cỏ xanh nâng niu từng lá nhỏ
Sẽ úa tàn chìm đắm dưới cơn mưa
Người thương ơi đưa tay cho em nắm
Bùn dưới chân đang run rẫy từng cơn
Hãy dắt em lên bờ kia đầy nắng
Là tay anh ? Hay chỉ sợi tơ buông ?
Đặng Lệ Khánh