|
đặng lệ khánh Hạnh phúc là ...
Hạnh phúc là...
Khi chúng mình ngồi chung Trong một quán ăn sang trọng Có bình hoa hồng xinh như trong mộng Có khăn trắng tinh trên chiếc đĩa tráng men Có tiếng vĩ cầm réo rắt dịu êm Vọng từ một góc phòng nào đó Anh ngồi trước mặt em, mỉm cười vô cớ Không cầm chiếc điện thoại trong tay Không bấm gởi bạn bè những hàng chữ thật dài Không lật tờ nhật trình Nhẩn nha đọc trang này sang trang khác Anh chỉ nhìn em, như từng nhìn em từ trước Thức ăn dọn lên như một bức tranh Có màu hồng, có màu xanh Đẹp cho môi và ngon cho mắt
Hạnh phúc là...
Khi em chợt nhắc Tên một nơi nào mình đã đi qua Và anh ngẩn người ra Tìm hoài trong trí nhớ Quá khứ như cuốn phim đã cũ Có đoạn mờ câm Có đoạn thanh âm Như sóng đại dương rì rào vọng mãi Rồi bỗng như một làn gió thoảng hương êm ái Quét sạch mây mù Anh nhớ ra rồi, một sáng mùa thu Anh đón em về vùng biển xanh ầm ì tiếng sóng Ở đó cát rất trắng và mặt trời rất ấm Nhưng chúng ta không nhìn thấy gì Ngoài một vòng tay
Hạnh phúc là...
Khi trăng rất tròn và nền trời không một áng mây Làn trăng chảy trên tóc, trên môi, trên má em đang lặng yên ngóng đợi Trăng thật lạnh nhưng hồn em êm ái Em thả mình cho giấc mộng bay xa Anh nằm quay lưng, giấc ngủ an hòa Để yên em với vầng trăng mười sáu
Đặng Lệ Khánh
|