|
Đặng Lệ Khánh
HUYỀN THOẠI MẸ (*)
Mẹ ngồi trên cát nóng Nắng trưa nồng hơi người Mẹ đưa tay hỏi trời Trời mù trời ngoảnh mặt
Bốn lăm năm mẹ khóc Nước mắt đã cạn chưa Mỗi một mùa xuân qua Nỗi đau hoài chưa nhạt
Mấy đốt xương lạnh ngắt Sọ còn dính bùn tanh Thống thiết nào chất ngất Dồn một bọc nhẹ tênh
Năm nay mẹ khỏi khóc Bụi khỏi cần bay ngang Mẹ biến thành huyền thoại * Sọ trong bọc cười khan
Mẹ hãy cười hân hoan Đón mùa xuân chiến thắng Hãy thắp một nén nhang Mừng tuổi người nằm xuống
ĐLK
_________
* Theo Đạo Diễn Lê Phong Lan : Trong trận Mậu Thân 1968 “…tuyệt nhiên, không có một vụ thảm sát nào do quân đội phía ta ** gây ra …”
** "Phía ta" : phía Cọng Sản.
Nguồn :
|