|
đặng lệ khánh k h ô n g l ờ i
Em không cần nói những điều em nghĩ Cứ lặng im tôi cũng hiểu đươc rồi Đôi mắt em là tấm gương trong suốt Rất dịu dàng xin chôn trọn riêng tôi
Em không cần viết những lời bay bướm Chỉ cần em ngồi yên lặng rất ngoan Mỗi nhịp đập của tim em nồng cháy Ngàn bài thơ đang lên tiếng trong hồn
Em không cần thốt lên lời thề nguyện Cứ mỉm cười chúm chím nét ngây thơ Dưới rèm mi cong long lanh ánh mắt Không có ai trong đó đợi với chờ
Em không cần nói phân trần phải trái Khi một mai em bỗng thấy ơ hờ Trái tim em bỗng sai đi một nhịp Cả lâu đài xây trên cát mộng mơ
Em không cần đọc lá thư tuyệt vọng Chỉ cần nghe trong giọt lệ âm thầm Chỉ cần đọc trong vắng im của bão Trái tim tôi đang khóc rất lặng câm
Đặng Lệ Khánh
|