đặng lệ khánh
L ă n
|
thời gian rơi vùn vụt đời cũng vội lăn theo ngơ ngác quay nhìn lại kỷ niệm vắt lưng đèo
ngày sau theo ngày trước lăn qua làn bụi mưa thấy lá vàng hôn đất bên nụ hồng đong đưa
không còn gì chờ đợi ngoài tiếng hót chim quen bên thềm tia nắng ấm trong không một mùi hương
bụi phủ mờ trí nhớ giận hờn đã bạc mầu Rêu bám tim già cỗi tình im đọng về đâu
đời lăn nằm chân núi ngẩng đầu mây trắng qua rêu bụi … ờ, rêu bụi đất rất gần ... trời xa …
Đặng Lệ Khánh
|