đặng lệ khánh


Lời thơ cho Gió

 


 

          Các bạn có bao giờ thực sự nghe tiếng gió lao xao chưa? K chắc chưa đâu.

Hôm đi New Hampshire leo núi ngày đầu tiên, đang lang thang từng bước lên cao, nhìn hàng cây đang trở lá, K bỗng dưng thấy gió đùa trên tóc mát rười rượi vì đang nóng đổ mồ hôi. Và trong gió nghe tiếng sóng vỗ. K ngạc nhiên lắm vì trên cao không thể có sóng được. Hay là tiếng thác chảy ? K hỏi bạn: Gần đây có thác sao ? Bạn cười nói không có đâu, thác ở nơi khác, nếu muốn đi thì mai sẽ chở đi. K hỏi: vậy sao nghe nước chảy như sóng vậy ? Các bạn cùng cười: Không phải đâu, gió đấy !! Gió đấy ư ? Gió xuyên qua rừng cây lay động có thể mang cả tiếng sóng ư ? Chao ơi, nếu biển có thể có những ngày ầm ầm như thác đổ thì rừng cũng có thể có ngày lao xao như sóng nhẹ chứ. Thì ra vạn vật có những tương đồng mà mình không nhận ra đấy thôi.

Tiếng gió lao xao như sóng làm K nhớ Thuận An thuở còn đi học, cả bọn kéo nhau đạp xe đạp về biển. Thuận An có hàng dương trồng dọc theo bờ, có cây lao xao trồng đâu đó. Thuở ấy ngồi trên bờ chỉ nghe tiếng vi vu, đâu biết rằng tiếng lao xao bị sóng thật lấn át mất rồi. Bốn mươi năm sau, bây giờ, mới hay rằng lao xao khi có gió cũng bắt chước tiếng hát của đại dương. Hay là chỉ một mình K nghe ra như thế thôi ???

Đường lên núi thoai thoải mà lên hoài. Cũng như những lần đi hiking trước, K không nhìn lên đỉnh núi, cũng không trông cho đến nơi thật lẹ. K cứ đi, một bước này lên trước một bước khác. Cứ đi như thế thì có lúc mình sẽ đến đứng trên đỉnh núi nhìn bốn phía trùng trùng. Miễn rằng những bạn đồng hành không lấy làm khó chịu. Nhưng nếu họ khó chịu thì lần sau họ sẽ từ chối không đi cùng mình nữa. Cũng hay thôi vì lúc ấy, như thế họ sẽ hết khó chịu mà mình cũng hết áy náy.

Leo lên núi Brettonwoods quanh co, hễ thấy chỗ nào có lá vàng là chụp hình. Mà chỗ nào lá đỏ thì nhìn mê mẩn. Màu đỏ tươi thắm, bắt mắt, nổi bật lên giữa hàng lá vàng, xanh, như một hoàng hậu kiêu sa giữa đám công thần. Gặp nơi nào lá rơi nhiều quá thì chỉ muốn nằm dài lên đó để nghe lá xào xạc dưới thân mình, và thử xem mầu lá có vương lại trên áo quần mình chút nào không, và mình có vương trên lá chút hơi ấm nào không.

Lên đến đỉnh rồi, đi loanh quanh chụp hình tứ phía, rồi lại từ từ leo xuống men theo những con đường len lỏi trong rừng cây cao vàng ngập mà về lại đời thường. Trong mơ mộng vẫn vang lên tiếng cười thoải mái, vẫn có dịp tâm sự cho quên con dốc.

Về đến nhà, các bạn loay hoay dọn cơm tối, linh đình nhưng không rắc rối vì mọi thứ đã làm sẵn trước. Ăn xong còn kéo nhau đi xuống phố mua quà kỷ niệm. K không đi. Có cái thú nằm dài trên giường đọc sách, đắp mền, biết rằng bên ngoài trời đang trở lạnh, và lá đang run rẫy ươm mầu, mà không hưởng thì dại vô cùng. May mà không mưa. Mưa ở đây mà nghe được tiếng nước nhỏ trên từng phiến lá hay vật vã đập vào khung cửa thì sẽ nhớ Huế điên người được bạn ơi.

Lời Thơ Cho Gió

Này bạn gió
Bạn là chúa hay bắt chước
Bạn biết tôi đang nhớ Huế đấy ư
Bạn rung cây cho sóng động từ xa
Bạn đưa tôi về một thời xưa con gái

Đứng giữa núi rừng mà mơ thuyền xa bãi
Nhìn đỉnh ngọn cây mà nhớ lớp thông xanh
Bạn chạy trên ngọn cỏ như sóng vỗ lăn tăn
Bạn giả vờ quên để vò tôi mái tóc

Cám ơn bạn đã làm khô nước mắt
Rơi dịu dàng như những giọt mồ hôi
Bạn giả vờ thổi bụi vướng mắt tôi
Cho tôi có dịp đưa tay chùi dòng lệ

Cám ơn bạn đã thì thầm kể lể
Lúc tôi ngồi trên đám lá vàng khô
Ở một nơi nào trong quá khứ xa mù
Cũng có những ngày lá rơi như thế

Cám ơn bạn nâng lá bay thật nhẹ
Sợ lá đau có phải thế hay không
Tối hôm nay nằm đọc sách đèn chong
Tôi đợi bạn gõ lên khung cửa kính

Hình như bạn đang chờ cơn mưa đến
Tôi nằm im, cám ơn bạn lặng thinh
Tôi sẽ mơ có bạn lướt vờn quanh
Như thuở trước bạn nâng tà áo trắng

Cám ơn bạn đã ru tôi thầm lặng
Tôi đang chìm, hạnh phúc ghé trên môi …

Đặng Lệ Khánh

 

 

Thì thầm với thơ

art2all. net