nắm vạt áo trăng

đặng lệ khánh



Trăng ngủ lơ mơ ở từng cao
Áo mây ai nắm cuốn trăng vào
Chốn cỏ có thơ buồn như nến
Lung linh một cơi tựa chiêm bao

Nh́n quanh thành quách rêu thăm thẳm
Nỉ non gươm giáo cắm mộ sâu
Lá vàng nằm chết c̣n giương mắt
Nh́n trời đau đáu những ḍng châu

Rượu sương thu ẩm hiu hiu gió
Cổ thi c̣n vướng ở lưng đồi
Soi mặt hồ gương buông vạt áo
Cùng người đối ẩm lặng đêm trôi

Đặng Lệ Khánh

 

th́ thầm với thơ
thơ văn

art2all.net