|
Đặng Lệ
Khánh
ngắm mẹ giấc trưa

Mẹ nằm yên ngủ giấc trưa Mong
manh như giọt sương vừa qua đêm Nắm tay mẹ ngón thân
quen Gân xanh ngang dọc một niềm vì con
Một đời Mẹ chuỗi cô đơn Giữa
bao khuôn mặt mà luôn một mình Con dù yêu mẹ hết
tình Làm sao lấp trống được hình bóng ai
Thật gần mà thật xa xôi Con
thương Mẹ quá suốt đời tìm quên Mẹ nằm yên giấc cô
miên Sợi tơ thật mảnh chia miền thực hư
Mỗi giây hồi hộp con chờ Rời
tay nắm mẹ đôi bờ âm dương Vỗ về mình chuyện đời
thường Lão sinh bệnh tử mười phương thế rồi
Thời gian ,nhân quả ,luân
hồi Lời kinh vang vọng lòng tôi bỗng chùng Mẹ nằm ngủ
giấc hạ nồng Rưng rưng con Mẹ ngồi trông ngậm ngùi
.
Đặng Lệ
Khánh
trang đặng lệ
khánh
art2all.net |