Đặng Lệ Khánh 

 

n g ụ y   b i ệ n

(với H)
 

Không biết vì trời đang đổ lửa

Hay vì lòng chợt thấy thênh thang

Hay vì mùa xuân mòn quá đỗi

Ý lời cũng lười biếng xênh xang

 

Có phải tại sóng xa vỗ mãi

Gió đưa tiếng khóc tự nghìn trùng

Ảnh hình bất khuất bao người trước

Trống chiêng giục gọi kẻ lưu vong

 

Hay bởi hương trầm đưa thoang thoảng

Câu kinh tiếng mõ nhịp từng đêm

Từng chữ, từng trang ngàn năm cũ

Vỗ về gió bão đọng bên hiên

 

Thơ chừ nên buồn hay nên vui

Ca ngợi tình yêu đang mỉm cười
Phơi phới tâm thiền đầy an lạc
Hay chìm theo những nỗi đau đời ?

Bối rối loay hoay cùng con chữ
Một câu xoay mãi đến mòn chân
Đổ tội cho trời mưa rồi nắng
Và em, sao cứ mãi xa xăm
 

Đặng Lệ Khánh

 

 

Thì thầm với thơ

art2all.net