đặng lệ khánh n h ắ c
mỗi buổi sáng khi em thức dậy ngoài tiếng chim ríu rít trên cành ngoài ánh nắng bình minh vàng ngọt lời thư anh thơm ngát trà xanh
những ác mộng không còn hiện hữu những âu lo tan biến không ngờ thư anh viết những lời nhỏ nhẹ mây trên trời cũng hết bơ vơ
ngày trước mắt thôi dài thăm thẳm đường em đi thư bước tung tăng tai em còn đọng lời tình tứ mắt dõi theo nốt nhạc bình an
đời bỗng dưng dễ thương chi lạ có gì đâu vài chữ trong ngần gói âu yếm theo vần thi hoạ ném qua tường dằng dặc không gian
anh nhớ nhé sáng mai thức giấc gởi em thêm chút xíu hồn anh đang vương vấn ý lời ngây ngất
của hương đêm
thơm mộng vây quanh
|