Đặng Lệ Khánh

 

 

Nh́n cung tên, nhớ Mỵ Châu
 

Phút cuối đời hỡi Mỵ Châu yêu dấu
Em thấy ǵ khi máu đỏ trào dâng
Trời rất xanh và nắng cũng rất trong
Mây ngưng thở im nghe hồn Em khóc
 
Sóng dào dạt hứng từng ḍng nước mắt
Rong c̣n nâng tay ngọc vướng hồng trần
Nhắm mắt đi Em, quên nỗi thương thân
Em chất ngất tin yêu và mê đắm
 
Những nụ hồng trong trái tim c̣n đậm
Những giọt sương c̣n in dấu thề nguyền
Nỗi đau nào theo ḍng máu triền miên
Thấm trên cát ḥa tan cùng biển tận
 
Những lừa lọc làm sao Em hiểu được
Ḷng thơ ngây trong sáng ánh thủy tinh
Những tính toán, những ngọt ngào mưu chước
Bọc quanh Em gấm lụa với hương thanh
 
Ngàn lông ngỗng nhẹ bay cùng trời đất
Có chiếc nào theo gió cuộn hồn Em
Giữa chiêng trống giặc thù reo dậy đất
Em có nghe ai đau đớn gọi tên
 
Ơi Mỵ Châu ngậm ngùi ta tưởng tiếc
Nước giếng nào xóa được hết niềm đau
Thấm máu đào ngọc biếc cũng buồn theo
Nằm ngậm kín trong hồn loài ốc dại
 
Đặng Lệ Khánh

 

 

 

 

Th́ Thầm Với Thơ

 

art2all.net