Đặng Lệ Khánh

 

Nói với Cỏ, Mùa Tạ Ơn

 

 

Đâu phải dễ cho cỏ non đón nắng

Em phải gieo mầm từ lúc mới vào thu

Em phải xới đất lên, phải tưới nước từ từ

Em phải nói nhỏ, phải van ba bốn lượt

 

Cỏ nghe em, ngẩng đầu lên xanh mướt

Mắt ngỡ ngàng chớp nhẹ tránh bình minh

Những giọt sương nằm hờ hững lung linh

Cỏ xin nắng chiếu lên mình duyên dáng

 

Em phải gọi cho mùa thu đến sớm

Phải giả vờ làm nắng hạ buồn đi

Em phải cầu cho mưa đến thầm thì

Mưa thật nhẹ như cỏ vừa ướt tóc

 

Có đôi lúc gió nhón chân trêu chọc

Hái nhẹ nhàng đôi chiếc lá vàng khô

Đắp lên mình cho cỏ ngủ đêm khuya

Em phải đuổi gió đi bằng trăng sáng

 

Cỏ thấy không, em mong cho cỏ lớn

Lá mượt mà ôm nhẹ bước chân em

Để một mai khi đến với người thương

Cỏ thay em phủ lên bùn cay đắng

 

Mùa Tạ Ơn, Em ra vườn vui ngắm

Cỏ xanh tươi nằm tắm nắng ban mai

Em cám ơn Trời, cám ơn Đất, cám ơn Ai

Đã thương tặng một ngày dài bình lặng

 


 

art2all.net