
Phất phơ ngọn cỏ bên bờ
Chôn chân đợi gió đong đưa những chiều
Ngóng mây ngậm nỗi đìu hiu
Khua chân chạm bọt sóng dìu dặt đưa
Sương gieo nắng cháy ơ hờ
Chân trời xa tít nhìn ngơ ngẩn lòng
Dõi theo lục bình trên sông
Xanh ngời con nước bềnh bồng êm trôi
Tự do như đám mây trời
Tâm không vướng mắc, một đời lang thang
Ơi cỏ tranh mọc bờ hoang
Nhìn quanh chỉ thấy cát vàng lặng câm
Rong rêu sỏi đá im nằm
Rưng rưng vọng tưởng lục bình đã xa
Đặng Lệ Khánh