đặng lệ khánh

 

phân trần
 



Em yên lặng bởi vì Em bối rối
Những lời trao như mật ngọt vừa tươm
Hương đượm nồng theo gió đùa trăm mối
Vạn hoa hồng tung nở tự muôn phương

Em yên lặng chỉ vì Em run sợ
Nhạc trào dâng trên ngàn sợi tơ đàn
Một chớp nhẹ của làn mi đẫm ướt
Sẽ mơ hồ làm vỡ khúc ngân vang

Em yên lặng vì đã quen câm nín
Nghìn thước dây đang quấn chặt quanh đời
Em đâu dám cắn kén vàng êm ái
Thả đôi chân thèm muốn cuộc rong chơi

Em yên lặng bởi Em đang thổn thức
Nghe thời gian buồn nhỏ giọt từng giây
Sóng ngoài kia đang vỗ dồn thúc giục
Gọi tên Em trong gió bão mưa đầy

Em yên lặng bởi vì Em yếu đuối
Đôi tay xuôi khi lòng khẽ nhủ lòng
Trăng sẽ đi qua, thủy triều sẽ xuống
Rồi chúng ta lại sống rất lặng câm

Em yên lặng… nhưng trái tim lên tiếng
Như thì thầm mà tha thiết vô cùng
Gõ hòa nhịp theo những lời trao gởi
Chữ im nằm giữa hạnh phúc mênh mông


Đặng Lệ Khánh

 

 

art2all.net