Rơi

đang ngồi dỗ giấc ngọt bùi
giật mình thức dậy
nắng trôi bao giờ
nhìn quanh,
không bến, không bờ
không lời, không ý,
phút, giờ , lặng câm
chao nghiêng, tay với hư không
trượt chân rơi xuống tận cùng buồn hiu

ngang qua sợi tóc về chiều
phất phơ vầng trán ngậm nhiều vết cau
soi trên ngọn mắt bạc màu
thấy dăm hình bóng chìm sâu giữa dòng
nhịp tim tha thẩn đi rong
gặp vài cơn nhớ,
nhói lòng gọi Thơ

Ý còn đi nhặt ngày xưa
Lời còn say khướt bên bờ ảo hư
Thơ rơi vào cõi vô từ
Nhớ rơi vào cõi mịt mù
chẳng tan


Đặng Lệ Khánh

 

thì thầm với thơ

art2all.net