đặng
lệ khánh
Rứa là Mạ đã trở về
Dù hiên trước đã không còn cửa sổ để Mạ ngồi đan áo
Dù bên kia đường không còn ai để Mạ vói mắt qua
Dù không còn người quen vội bước ngang nhà
để Mạ ngoắc tay kêu "Vô đây ta hỏi !"
Mọi thứ đều đã khác, mọi thứ đều dời đổi
Nhưng Mạ ơi,
Mạ vẫn là Mạ của ngày xưa
Dù tóc Mạ bạc trắng
Dù răng Mạ lưa thưa
Dù lưng Mạ oằn dưới sức nặng nắng mưa
Nụ cười Mạ vẫn dễ thương
Và tay Mạ ấm trong tay con
khi con về thăm lần cuối,
hai năm trước
Mạ nhỏ vào mắt Mạ hai giọt thuốc
Để nhìn rõ chúng con hơn
Con vỗ lưng, sờ mấy đốt xương
Thương Mạ gầy quá lắm
Mạ ráng ăn trệu trạo mấy muỗng cơm
Nhấp chút nước dừa cho thấm
Để còn sức khỏe,
chờ các con về ...
Ngày cuối chia tay,
Mạ ôm con,
không khóc lớn mà mắt đầm đìa
"Chắc Mạ không còn gặp con lần nữa ..."
Con cũng nghĩ, xa là xa mãi mãi
Mà nghẹn ngào đâu biết nói gì
Chỉ ngậm ngùi quay mặt bước đi
Đến cuối đường, nhìn lại
Dáng Mạ liêu xiêu, cô đơn đến tội
Thương vô cùng, thương quá Mạ ơi
Mạ đã về, như Mạ nguyện lúc cuối đời
Mạ thanh thản giữa những người yêu dấu
Mạ sẽ thong dong bay,
cần chi tìm bến đậu
Không gian bao la sẽ nhỏ tựa bàn tay
Mạ sẽ ở bên cạnh chúng con
Những lúc nhớ thật đầy
Con không khóc
Nhất định con không khóc !
26/9/2012
Con của Mạ
Đặng Lệ Khánh