đặng lệ khánh

tạ ơn

 

Tạ ơn ta còn dài mái tóc
Đêm đêm nằm phủ mặt giữ hương
Tạ ơn ta còn xanh đôi mắt
Nhìn cuộc đời qua rất dễ thương

Tạ ơn ta còn nghe tiếng gió
Gõ đùa chơi qua chiếc phong linh
Nghe như nhạc thánh ca đâu đó
Trổi theo chim ríu rít trên cành

Tạ ơn ta đôi bàn tay chấp
Trên ngực mềm xin rất bình yên
Tâm còn trắng như chưa hề vấp
Những cơn mê tình cảm cuồng điên

Tạ ơn ta đôi chân thơ thẩn
Trên gót cao điệu rụng điệu rơi
Tuổi thời gian bay theo đường thẳng
Mà lòng còn đứng lại rong chơi

Tạ ơn ta trái tim còn thắm
Máu luân lưu chảy mãi không ngừng
Có đôi khi nhịp ba bỗng chậm
Lúc nhớ về lối cũ rưng rưng

Tạ ơn ta tâm hồn mềm yếu
Đau nỗi đau của cánh hồng tàn
Vui nỗi vui suối gieo róc rách
Buồn nỗi buồn mỗi hạt sương tan

Tạ ơn ta tình yêu đầy ắp
Chảy trên từng dòng chữ đam mê
Bơi trong mộng khói sương ngây ngất
Quấn quýt theo một dáng ai về

Tạ ơn ta đôi mi chợt ướt
Một sáng nào thức giấc nhìn trời
Bên kia núi có ai thổn thức
Mà mưa hồng gợi nhớ không thôi


Đặng Lệ Khánh

 


Thì thầm với thơ

THƠ

art2all.net