t ạ   ơ n   t r ờ i

t ạ   ơ n   n g ư ờ i

 

 

  

Cảm ơn trời có bốn mùa
  Để em còn biết se sua với chàng

Xuân nằm ươm hạt mơ màng
Thở cùng trời đất nắng vàng mới tinh
Hạ nồng hây hẩy hương trinh
Thu biêng biếc gọi kéo mình lao đao
Đông ngoài mưa gió xôn xao
Sưởi tay lên má, em vào mộng mơ

Cảm ơn chàng biết đợi chờ
Biết quên, biết nhớ, biết hờ hững xa
Quên mầu tím ngát chiều xưa
Nhớ thì nhớ đậm những mùa có nhau
Tình xa xa đã ngàn sau
Tình gần từ thuở mưa ngâu cũng gần

Cám ơn giữa chốn bụi trần
Có thời gian đứng xoá dần vết thương
Cám ơn trời những vô thường
Nếu không, đời sẽ chán chường biết bao
Cám ơn tình đã hư hao
Để ta nhắc mãi tình đầu nghìn thu

Đặng Lệ Khánh

 


THƠ

HOME