T h a t h i ế t
Đặng Lệ Khánh
Hạnh Phúc đây với bốn bức tường cao Hoa đã nở, dây đã leo chắn lối Gai rất nhiều nhưng hương thật thanh tao
Em hãy bước vào trong này tí nữa Nhè nhẹ thôi vì sàn rất bềnh bồng Anh đem sóng đại dương từ một thuở Thiên đàng còn chưa hái trái long đong
Em ngồi đây trên ghế nhung là lượt Uống đi em ngụm ảo tưởng song đôi Những lời thơ màu phấn hồng tha thướt Cất tiếng ca Tình Yêu mãi tuyệt vời
Giấy đây em còn thơm mùi gỗ quý Mực đây em đủ mầu sắc cầu vồng Em cứ vẽ trăm vì sao dẫn lối Đời chúng ta với sắc sắc không không
Anh để sẵn chiếc bát bằng sứ trắng Đã chứa lưng nước ngọt hứng từ trời Ta sẽ trồng nhiều sim từ đồi vắng Để sau còn nửa trái tạ nhau thôi
Em ngủ đi mộng bình thường em nhé Trong giấc mơ cũng đừng dáo dát tìm Hạnh Phúc ta bốn bức tường phong kín Tiếng dế buồn ngỡ chim hót bên hiên
Em tìm chi ? Một vòm trời xanh biếc ? Ở đầu tường ô cửa có chấn song Qua khung vuông mây ngoài trời lơ đãng Và nắng chiều đang lê gót thinh không
|