Đặng Lệ Khánh
t h ơ t
ì n h t h ờ i m ớ i l ớ n

Lúc sắp mất mới thấy người ta đẹp
Tình bỗng dưng sao ngây ngất đam mê
Đường người đi sao nắng thật nhu mì
Chỉ vừa đủ cho nho vừa chín tới
Lúc sắp mất sao thời gian không đợi
Những bài thơ viết vội bỗng vô duyên
Ngập ngừng muốn trao mà cứ sợ người quên
Trong cặp vở nằm yên theo năm tháng
Giờ phút cuối thấy lòng buồn vô hạn
Lời chưa trao , mắt chưa nói ngàn câu
Dõi trông theo người lạc lõng đường chiều
Nắng như lụa trói hồn vào kỷ niệm
Phượng từ đấy bỗng chứa nhiều di tích
Của cuộc tình vụng dại thuở mười lăm
Tôi trở về gom hết nắng hương nồng
Trên vạt áo xưa làm thơ tình thời mới lớn
Đặng Lệ Khánh
art2all.net |