Đặng Lệ Khánh
Thừa trừ
Hạnh phúc tràn như nước lũ cuộn về Con đã ngợp vì tim con yếu đuối Đã lả người chống ngọn sóng đam mê
Ngài đừng cho con nhìn bao kỳ diệu Một giọt mưa đọng trên cánh hoa hồng Một khung trời xanh bao la vô tận Con bềnh bồng như đi giữa hư không
Ngài đừng cho con nhiều ngày nhiều tháng Con đâu muốn ngồi lọc những buồn vui Con chắt chiu những phút giây dù ngắn Nhưng êm đềm như dòng tóc trên vai
Theo luật thừa trừ xin Ngài lấy lại Tình tràn ly con chẳng uống được đâu Xin đem trải cho những người cô độc Trần gian này sẽ bớt chút thương đau
Con chẳng biết con còn bao ngày tháng Xin lấy ban cho những kẻ yêu đời Con đã nếm vị ngọt bùi cay đắng
Con sẽ vui khi từ bỏ cuộc chơi Cám ơn Ngài thương tặng món quà Quên Con sẽ nhìn bằng mắt loài cỏ dại Chỉ giữ riêng nồng đượm trái tim mềm
|