Thương
Chút thương gởi gió Chút nồng trong thơ ...
Mà lòng tràn ngập yêu thương Chỉ từ tim ra đến ngõ Miệng môi sao khó mở đường
Thương tràn dâng lên khóe mắt Ướt rượt phải ngẩng nhìn trời Đâu có ai ngồi trước mặt Cho mắt chạm mắt không lời
Thương tuôn vào hai buồng phổi Cuống cuồng máu chạy ngược xuôi Hồng thắm lên hai gò má Đôi tai đỏ bừng thì thôi
Thương chảy xuống tay cuống quýt Ngập ngừng chẳng biết giấu đâu Thọc tay vào hai túi áo Ngón tay đẫm ướt từng đầu
Mũi giày di di trên cỏ Thương từ đỉnh tràn xuống chân Run run thầm thì tự hỏi Người xa có cảm gì không ?
Ta ơi, thương nhiều chi vậy Chỉ mình mình biết cho mình Lâu lâu khi trời trở gió Gởi chút thương, rồi làm thinh...
Đặng Lệ Khánh
|