đặng lệ khánh

t i ế c



Em xin lỗi đã để rơi giọt mực
Xuống trang tình rất trắng của riêng ta
Em rất tiếc đã làm nhàu một góc
Lụa mộng mơ anh dệt rất êm hoà

Khi thả xuống những lời than dù nhẹ
Mối giao tình đáng lẽ phải rất trong
Em cảm thấy hình như mình kể lể
Chuyện trên trời thành chuyện đất mênh mông

Em thường hay vẽ mình trong trí tưởng
Ngồi một mình giữa một cõi sương mù
Những vui buồn đời tặng riêng cho hưởng
Em kết thành từng hạt lệ trân châu

Đã có lúc lệ vô tình rơi xuống
Trên áo thơ vừa được chữ hong khô
Em rất tiếc em trong anh tưởng tượng
Vừa nhoè đi một màu tím mơ hồ

Em biết đời không bao giờ có thực
Một cành hoa, một ngọn lá tuyệt vời
Một dáng hình, một tình yêu duy nhất
Đừng buồn em, một giọt mực vừa rơi


Đặng Lệ Khánh

 

 

Thì thầm với thơ

art2all.net