T́nh Ơi

T́nh yêu kỳ lạ thực
Không sắc mà long lanh
Không hương mà ngào ngạt
Rất nhẹ mà mông mênh

T́nh yêu không có tuổi
Sao sống măi trong ḷng
T́nh yêu không đ̣i hỏi
Sao nằm mộng trăm năm

T́nh nhẹ như làn lụa
Phủ mặt lúc lâm chung
T́nh nặng như tim ngọc
Chờ giọt lệ mỹ nhân

T́nh nhỏ như hạt cát
Theo chân một sớm nào
T́nh mơn man gió nổi
Theo thơ người xôn xao

Gói t́nh vào hoài niệm
Chôn theo ngày tháng trôi
Niêm t́nh bằng nước mắt
Bọc ngoài nụ cười tươi

T́nh ơi nằm yên nhé
Đừng trở giấc bồi hồi
Đừng đau khi thoáng nhớ
T́nh gần mà xa xôi

Đặng Lệ Khánh

 

 

Th́ Thầm với Thơ

art2all.net