Tranh Thái Tuấn

 

đặng lệ khánh

 

Khăn Quàng

Anh gom hết mùa thu vào khung vải
Lạnh se buồn khoanh mãi chiếc khăn xanh
Lá vàng thu lây lất níu cành thanh
Mây ngái ngủ quanh mặt trời vừa thức

Đường đất ẩm có sương mù vương vất
Sáng hôm nay còn đọng đợi chân ngà
Em đi qua có nghe nhẹ lời thơ
Sương viết sẳn trên đôi bờ cỏ dại

Aó em mỏng gió có lùa không đấy
Dáng em xuân còn ngát dậy hương trinh
Tay anh đưa từng nét cọ mong manh
Mắt huyền hoặc trên môi hồng mọng nhỏ

Sẽ một mai anh nằm yên dưới mộ
Tay rã rời một thuở họa hình ai
Trên tường hoa em chắc sẽ bùi ngùi
Sẽ tự hỏi xuân hay thu ngoài ngõ

Dưới lòng đất thời gian vùn vụt xóa
Chứng tích buồn năm ngón vẩn bụi hồng
Trên đường sương

em vẫn bước thong dong
Thu biêng biếc ngăn mùa đông đứng lại

 

Thư Trắng

 

Thư anh trắng như lòng em con gái
Không một lời mà ấm áp vô cùng
Rất trong sáng xin em đừng ngần ngại
Giữ hộ anh ngọn lửa lúc vào đông

Em không tuổi nên dáng hồng tha thướt
Lá trên cành dõi từng bước em đi
Gió lặng im ngắm làn tóc nhu mì
Em cười mỉm cả xuân thì dậy sóng

Em là mộng rất xưa còn lắng đọng
Trong hồn anh sau những cuộc bể dâu
Xóa giùm anh những vùng sắc thảm sầu
Chỉ giữ lại nền xanh như ngọc biếc

Thư anh mãi nằm trong tay diễm tuyệt
Thoảng đôi tà lời ý ngát hương theo
Đọc hay không tình vẫn tựa cánh diều
Bay lơ lững giữa đôi bờ thực mộng

 

 

 

 

Áo Trắng

 

 

Vườn tranh từ độ em về

Cây đa mất dấu

Trăng quê ngủ vùi

Đồng xanh ngơ ngác lạc loài

Lúa thôi đón gió

Sóng thôi hữu tình

 

Em ngồi thơm dáng thị thành

Tóc đùa với nắng lung linh gọi mời

Áo dài tha thướt lên ngôi

Trắng màu khuê các sáng ngời tiểu thư

 

 

thì thầm với thơ
thơ văn

art2all.net