đặng lệ khánh

 

 

Trên kệ *

 

 


Em cứ sắp lên đi từng lời nói
Đă đóng băng thành những ngọn đá khô
Em cứ để lên kệ ḍng nước mắt
Hạt ngân nga trong chai ngọc xanh lơ

Hăy đặt lên những âu lo phiền muộn
Được ép thành những chiếc lá úa vàng
Trong cuốn sách ngàn lần em đọc dở
Một ngày kia sẽ thoang thoảng dư hương

 

Sắp ngay ngắn những tháng ngày đẹp đẽ

Trôi qua đi như sóng xóa vết chân

Những kỷ niệm đóng khung cười rạng rỡ

Hạnh phúc xưa, bọt bong bóng vừa tan

Đừng cố nhón đặt lên tầng cao nhất
Những giấc mơ không có thật bao giờ
Hăy t́m đặt niềm tin ngang tầm mắt
Biết đâu chừng sẽ có lúc cần qua

Những giận dỗi giữ làm chi em nhỉ
Vứt hết vào trong ngăn kéo lăng quên
Theo thời gian chúng sẽ thành bụi phấn
Nằm im ĺm trong góc tối mông mênh

 

Chỉ c̣n lại trên tay ḷng trống vắng

Ngần ngừ chi, đặt lên kệ đi em

Khép cửa lại và từ nay em sẽ

Hạt bụi trần bay giữa cơi không tên

Đặng Lệ Khánh

 

___

 

* TCS : “Thôi kệ ...”

 

 

 

art2all.net