đặng lệ khánh


Từ đòn tới gối mây, nhớ Huế

 

          Hôm chủ nhật tuần rồi đi chợ trời ở SJ. Mấy năm rồi không vào đấy, giờ theo cô em đi chơi mới thấy lạ hơn trước. Chợ chia ra khu vực hẳn hòi, lại mang tên đường nữa kia. Có sạp còn có business card với địa chỉ đàng hoàng và có luôn cả web site. Tiếng Việt léo nhéo. Gần như nửa cửa hàng trong đó là do người Việt làm chủ, nhất là hàng áo quần. Hàng hóa đủ thứ thượng vàng hạ cám, mới có, cũ có. Nhưng không rõ trong ấy có ghế VN như Tường Anh nói sau đây không :

Ngồi bệt hay ngồi xổm
Tường Anh

– Việt Nam có cái gì không đâu có ?
Anh bạn Tây từng du lịch ba lô khắp năm châu ngẫm nghĩ :
– Cái ghế.

Tây ngồi ghế dựa, salông. Tàu có kỷ, đôn, sập. Nhật thì ngồi phệt hay quỳ trên chiếu. Thái Lan có gối tựa… Cái ghế riêng của Việt Nam không thèm giống bất cứ thứ gì như thế.

Nó là cái ghế con, cao hơn mặt đất chừng mươi phân, thỏa hiệp giữa ngồi phệt và ngồi xổm. Trước đây nó được đóng bằng gỗ, bây giờ đúc nhựa, hình dáng chất liệu có thay đổi, nhưng cái chiều “cao không tới, thấp không thông” vẫn được bảo lưu. Ngồi trên cái ghế con, trừ bọn trẻ lên hai lên ba không kể – mà bọn này lại chẳng bao giờ chịu ngồi – thì người thấp bé đến đâu cũng thấy chân mình còn dài, đầu gối quá tai, lưng gù xuống, bụng ép lại, ăn uống hay làm gì cũng bất tiện. Ấy thế mà ghế con nhà ta cứ nghiễm nhiên trường tồn.

Bà bác tôi ngoài 70 tuổi, theo con cháu sang định cư ở Mỹ, trong nỗi nhớ nhà ngày nào cũng ước ao có cái ghế con. Tưởng tượng bà già nhặt rau muống giúp con mà đứng sõng lưng bên bàn bếp, hay ngồi so chân trên salông… kiểu gì cũng không hợp. Bà phải ngồi xổm, đặt rổ rau xuống đất ngứt từng cọng mới đã ghiền. Mà ngồi lâu thì mỏi, lại thiếu lại thèm cái ghế con cao nửa gang tay vừa vặn ỉn vào mông.

Tưởng tượng một cái bếp lửa nhà quê với ba ông đầu rau mà thiếu ghế con, làm sao ngồi lâu hàng giờ củi rơm canh lửa, sang đến thời bếp tổ ong, bếp dầu cũng thế. Thiếu ghế con biết ngồi thế nào để băm bèo, sàng gạo, để mạng áo rách hay xõa tóc trước sân cho trẻ con nhổ tóc sâu ? Có hàng bún miến rong nào thiếu mấy cái ghế con lủng lẳng đầu quang gánh, hàng ăn vỉa hè, quán chè chén… nào cho khách ngồi ghế cao ? Ghế con hơn mọi thứ ghế trên đời ở cái đức cơ động và gọn nhẹ, vừa rẻ lại bền, nói khoa trương thì nó linh động hợp cơ chế thị trường. Có thế mà Tây Tàu Mĩ Nhật, cả dân chuyên ăn ngoài đường như Thái Lan cũng không nghĩ được ra !

Ghế con là sản phẩm đặc Việt, giống như chổi lúa chổi tre, tạo cái dáng đặc biệt cho người sử dụng nó là… lom khom. Bảo bất tiện thì không hẳn, mà tiện nghi cũng chẳng phải, một thứ nhanh trí “cái khó ló cái khôn”, văn minh thỏa hiệp nửa vời.

Thương lắm cái ghế con như thương một thời lam lũ, thương bà mẹ mình giữa buổi thừa tiện nghi vẫn nhặt nhạnh từng vỏ hộp, biết đâu nhỡ khi cần. Nhưng cũng giận cái ghế con giữ người luẩn quẩn ngồi bệt hay ngồi xổm, chẳng cất mình, thẳng vai lên nổi.

Bao giờ cái khôn đi trước chứ không chỉ ló ra từ cái khó, để có thể trìu mến nhìn ghế con xếp trang trọng ở bảo tàng ?


http://dactrung. net/Phorum/tm. aspx?m=189371
 

***


 

Đòn và Gối mây

 

Hôm qua, sau khi đọc xong bài trên, ông anh K nhắc đến cái đòn ở Huế.

 

  Đó là chiếc ghế thấp chừng hơn gang tay, hình chữ U lật ngược, làm bằng ba miếng gỗ đóng vào nhau. Hồi K còn bé vẫn thấy mấy người giúp việc làm việc toàn bằng cách ngồi trên đòn, chặt thịt, rửa rau, rửa chén bát. Mấy người bán hàng rong cũng vậy. Họ móc đòn vào quang gánh, vừa đi vừa rao hàng. Ới họ một tiếng là họ khoan thai hạ đòn gánh xuống, đặt ngang chân, khoan thai lấy đòn đặt ngay ngắn ngay giữa hai quang gánh, ngồi xuống rồi thì thoăn thoắt lấy chén, lấy tô, mở vung, khoắng nước, rãi hành, rãi mè tuỳ theo món. Chỉ trong chốc lát là có một tô bún, hay hến, hay cháo, hay bánh bèo. . . nóng hổi, ngon lành.

 


Ở Huế còn có cái gối mây nữa. Gối này không thấy ở đâu có, mà các nhà ở thành phố Huế cũng không còn dùng. K chỉ thấy nó lúc đi gội đầu ngày xưa mà thôi.

 

Đi gội đầu ở Huế đã lắm các bạn. Ngày trước còn bé, K hay đi với mẹ hoặc bà bác. Chưa tới nơi đã nghe mùi bồ kết thơm nhẹ nhàng. Gọi là nhà chứ thật ra nhà chị Mới gội đầu chỉ là một cái chái lợp thêm ra bên căn nhà tranh của chị. Trên vách chị treo khăn lông, khăn mặt. Đằng sau gần bờ hồ, chị đặt hai cái bếp kê bằng ba viên gạch. Bếp lúc nào cũng nóng. Trên bếp là hai nồi nước to nấu bồ kết đã phơi khô. Đằng trước chị kê cái giường tre, trãi chiếu hoa, và đặt trên đó cái gối mây.

 

Gối làm bằng những sợi mây cắt nhỏ như que tăm dăng ngang giữa hai miếng gỗ vuông. Dây mây dẻo dai, căng thẳng khi chưa gối, nhìn như thể là một cái hộp dài. Gối đầu lên đó rồi nhắm mắt nằm lim dim để yên cho chị Mới dội nước ấm cho ướt tóc, vò đầu bằng xà phòng, xả với nước bồ kết nóng hôi hổi, rồi vắt chanh thơm cay cay, rồi dội lại bằng nước lạnh. Trong khi vò tóc, tay chị cào da đầu, vuốt chân tóc, vuốt đến đâu dội nước đến đó, lấy khăn nóng lau mặt, lau cổ, lau ót. Trời, cái cảm giác nó khoái làm sao đâu á, chỉ muốn ngủ luôn một giấc giữa trưa hè gió thổi luồn qua mấy liếp tranh. Thêm tiếng ve kêu ra rả trên cây trứng cá đang toả mát cái chái tranh đơn sơ, và hương sen thoang thoảng từ dưới hồ đưa vào trộn lẫn với mùi bồ kết nấu sôi, mùi chanh tươi, mùi xà phòng, mùi gừng cay, đánh bạt hết mùi bùn, mùi chiếu lâu ngày. Gối mây thật là tiện, nước tha hồ đổ lên lại chảy tuột xuống thau bên dưới, gối chỉ ướt như tóc mà thôi chứ không bị đọng làm ướt áo khách hàng. Gối dùng lâu ngày bóng như đánh verni trong vậy.

 

Khi gội xong, chị Mới lấy khăn lông đỡ mái tóc nâng đầu cho khách ngồi lên. Khách lau tóc cho đỡ ướt rồi thong thả đội nón lên, ra về phơi phới. Còn K thì thường nấn ná đứng hong tóc bên chái nhà, đón gió từ hồ sen lên, tưởng như mình đang ướp mình với những mùi hương phảng phất quen thân. Hạnh phúc nhỏ nhoi mà sao thương thế.


Gội Đầu

Mời em nằm xuống đây
Giữa trưa hè êm ả
Kê đầu lên gối mây
Và để tâm buông xả

Hương bồ kết ngây ngây
Vương vấn trên mái tóc
Nước từng dòng chảy dài
Theo ngón tay vuốt dọc

Cứ nhắm mắt mà nghe
Thịt da chừng đê mê
Thoang thoảng mùi chanh mới
Đọng trên mái tóc thề

Hình như có gió lộng
Bay lướt qua mặt hồ
Hương sen thơm dìu dịu
Tặng em trưa làm quà

Hạnh phúc thật bé nhỏ
Nước qua kẻ gối mây
Cuốn theo ngàn hạt bụi
Vương trên tóc nào hay

Em vui ngồi trước cửa
Gió trưa làm quạt nồng
Hong từng làn tóc mướt
Nghe ve hát trên không

Giữ dùm tôi em nhé
Mùi bồ kết thân quen
Bao năm rồi xa xứ
Còn vương vấn đêm đêm

Đặng Lệ Khánh

 

 

Thì thầm với thơ

art2all. net