đặng
lệ khánh
Từ xa, nhớ ...

Em nhắm mắt để dễ bề tưởng tượng
Chiếc cổng hồng một thuở đón đưa em
Bãi cỏ rất xanh ôm những cánh phượng mềm
Em đã từng nâng niu ép vào trang vở cũ
Lớp học xưa vẫn thường nằm trong trí nhớ
Ghế nằm dài nâng tà áo xinh xinh
Những mặt bàn ngây ngất đón tay quen
Cười rất nhẹ nghe học trò thủ thỉ
Qua cửa sổ sao mà trời xanh thế
Tiếng giảng bài bỗng chốc hóa xa vời
Hồn em bay theo mây gió chơi vơi
Em quên mất mình đang lên mười tám
Ôi những ngày xưa bạc mầu bụi bám
Năm mươi năm như chỉ mới hôm qua
Lời thầy cô giờ là những giọt mưa
Đọng trên những cánh phượng hồng một thuở
Học may vá, em khâu lòng rạn vỡ
Học thêu thùa làm đẹp mảnh hồn trong
Học đan len kết chiếc áo ấm lòng
Học đun nấu cho chín tình chung thủy
Em học sử, ôm vào lòng quá khứ
Học văn chương tô nét đẹp cho đời
Học nhân chia trừ cọng sống với người
Học luân lý giữ mình đừng thất vọng
Những khuôn mặt xưa chỉ còn là hình bóng
Bên kia bờ thăm thẳm một trùng khơi
Dù nhớ, dù thương, dù đứng dưới một khung trời
Ngày tháng đẹp đã xa vời biền biệt
Trăm năm cũ trường vẫn còn tha thiết
Đón đàn chim từ trăm hướng bay về
Em ngồi đây tưởng tượng giữa lòng quê
Có con bé đang mân mê một đóa hoa phượng vỹ
Đặng Lệ Khánh
art2all.net |