Đặng Lệ Khánh

 

 

 

Vẫn Cám Ơn

 

Cho dù đã trãi hết lòng
Đã phơi hết mật đã đong hết tình
Cho dù trao hết niềm tin
Một mai chợt thức mông mênh là buồn
Quanh ta im lặng thê lương
Gió đùa liếp cửa nắng trườn vườn hoang
Biết người khi hợp khi tan
Bèo trôi củi lạc chuyện thường thế thôi
Hiểu rất nhiều vẫn bồi hồi
Lại câu hỏi cũ mình soi lấy mình
Thật có chăng những chân tình
Có chăng vai ấm cho mình tịnh an

Trả lời bằng thoáng quay lưng
Cám ơn thinh lặng người dâng tặng người

Đặng Lệ Khánh

 

 

thì thầm với thơ

art2all.net