đặng lệ khánh

 

VÀNG HOA


 

Bạn hăy tưởng tượng lúc tôi đến định cư ở đây, trời vừa sang tháng bảy. Nắng đến ngột ngạt, nóng thở không ra. Trên sườn đồi cỏ cháy vàng hoe. Nhựa đường như muốn chảy nước dưới những ḍng xe dập d́u không ngớt. Giữa những xô bồ ấy gia đ́nh tôi nhào vào đời sống t́m chỗ học, t́m chỗ làm, t́m chỗ ở, tất bật, túi bụi, lúc nào cũng âu lo, ngại ngùng, hăi sợ. Trong tay không một đồng dính túi, phải chầu chực để xin tiền giả mua sữa cho con, mua cơm cho gia đ́nh. Từ từ mọi việc ổn định, xin đi học trở lại, con cái vào trường đàng hoàng, bạn bè cho mượn vốn để mua một căn nhà tương đối sạch sẽ, rộng răi.
 

Vào một mùa xuân, mở cửa bước ra đường bỗng ḷng chùng xuống khi thấy trước sân nhà, trên đám cỏ xanh, lấm tấm những đoá hoa vàng mảnh mai, dịu dàng như một thiêu nữ yêu kiều, tà áo vàng phất phơ theo gió. Ngày lại ngày, màu vàng càng đậm hơn, óng ả hơn, trăi dài hơn trên những con đường tôi đi làm, đi học. Chúng đùa giỡn trước sân, trong góc vườn, dưới những gốc cây lê, cây táo, trên các băi cỏ hoang rộng mênh mông, trên sườn đồi bát ngát. Chúng lẩn quẩn trong đầu óc tôi, trong trái tim tôi, trong giấc ngủ tôi. Chúng xoa dịu nỗi nhớ nhà, chúng tràn ngập tôi với màu vàng mật ngọt. Tôi yêu chúng thiết tha, nhắc về chúng, kể về chúng, ngắm chúng, t́m đến chúng. Tôi yêu chúng mộng du. Mỗi sáng, mỗi chiều lái xe đi về, mắt tôi không ngớt t́m những đoá hoa vàng hai bên bờ đường, trên sân nhà người, sau những hàng rào sắt. Tôi xót xa cho đám hoa vàng đang nhởn nhơ trên khoảng đất hoang sau lằn hàng rào nhôm như những kẻ bị tù chung thân. Tôi đă có lần đứng lại, leo xuống xe, tần ngần nh́n những đoá hoa tội nghiệp, muốn chụp một tấm h́nh cho chúng mà sợ vướng ô vuông bằng nhôm kệch cởm ấy. Cuối cùng phải thở dài mà lái xe đi, ḷng ngùi ngùi thương.
 

Tôi nhắc nhở về hoa cải vàng miết làm bạn tôi ở nơi xa cũng nôn nao muốn biết. Tháng hai vừa qua, bạn tôi nôn nă về nơi tôi ở để xem những thắng cảnh trong vùng, nhưng cũng để xem hoa cải vàng đẹp đến đâu mà tôi ca tụng đến vậy. Bạn tôi hơi thất vọng v́ nơi tôi ở, nhà cửa mọc lên thay v́ hoa, đường nhựa thay v́ đường đất thơm mùi cỏ ướt.
 

Chúng tôi lái xe lên Sonoma, Napa, Calistoga. Trên đường đi, hễ thấy có đám cỏ hoa vàng nào là tôi nh́n mê mải, chỉ muốn nhảy xuống mà đi đến ngồi bên chúng. Xe đi ngang qua Calistoga, và ḱa, giữa mênh mông bát ngát là hoa vàng rực như thảm. Một tấm thảm mềm mại, thong dong, tự nhiên, tự tại, không bị ràng buộc bởi bất cứ một cây cao bóng mát, nhà cửa lâu đài, hàng rào cây, rào gỗ ǵ hết. Hoa tự do mà ca hát, mà nhảy múa, mà nghỉ ngơi. Tôi thoả măn làm sao. Cả bọn nhào xuống xe, lấy máy h́nh ra chụp lia lịa. Hôm qua trời mưa băo, xám xịt và nồng hơi nước. Hôm nay trời xanh như ngọc bích, mây trắng như bông g̣n, và hoa của tôi, hoa của tôi nở nụ cười thanh thoát đáng yêu làm sao. Tôi muốn ôm lấy chúng mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
 

Đă bao nhiêu năm, tôi hân hoan nôn nóng chờ mùa xuân đến chỉ để tôi lại thấy ḷng rộng mở yêu thương đến một loài hoa dại, lại t́m ṭi soi mói từng đám cỏ bên đường để nhận sớm một dấu hiệu của mùa nhung nhớ. Tôi ngắm nghía chúng cho đến khi chúng được thay thế bằng lá xanh tươi, để rồi nhẹ nhàng chia tay, hẹn nhau sang năm, ta lại gặp.

 

Nhưng mỗi năm màu vàng hoa mỗi vắng. Những ngôi nhà chen chúc nhau vươn lên trên các đồng cỏ, trên sườn đồi thay v́ những cánh hoa mỏng manh. Những đám cỏ xanh bị cắt, bị xới tung dành chỗ cho những băi đậu xe đông người qua vội vă. Hoa thở dài và tôi thở dài.

 

Rồi xuân cũng sẽ tới, rồi tôi cũng sẽ một buổi sáng nào đó, mở cửa nhà ḿnh, và để ḷng chùng xuống khi không c̣n thấy một đóa hoa vàng nào nhởn nhơ trước sân nhà như ngày xưa, lúc những người tôi yêu thương c̣n ấm áp vây quanh ...

 

Đặng Lệ Khánh

 

 

art2all.net