|
Đặng Lệ Khánh
v à n g
t h u
(nhớ New Hampshire)
Gió đong đưa giữa thinh không
Chợt nghe hơi lạnh từ ḷng trần gian
Lao xao sóng vỗ trên ngàn
Đất trời chớp mắt bàng hoàng vào thu
Ngất ngây đi giữa sắc màu
Trăm ngàn chiếc lá chen nhau đổi đời
Vàng như nắng chiếu lưng trời
Nâu như mầu áo chơi vơi cửa thiền
Tím như mực tuổi ngoan hiền
Đỏ như mầu máu trái tim nồng nàn
Trong ḷng thu,
Hồn chứa chan
Bao la thu,
Mông mênh lá,
Thênh thang đất trời
Nằm say trên cỏ xanh ngời
Gió lay từng chiếc lá rơi ngập ngừng
Vàng mênh mang,
Đồi lâng lâng
Vàng lênh đênh,
Rừng thênh thênh
Bềnh bồng vàng đến ảo huyền
Nghe thu rơi đọng từng miền thịt da
Trong hơi thở có thu hoà
Trong không có vị thu pha lạ thường
Vàng thu vàng suốt con đường
Ta trong thu bỗng thấy thương đất trời
th́ thầm với thơ
art2all.net |