Đặng Lệ Khánh

V i ê n   c ̣ n   n h ớ   k h ô n g

                                           Thương nhớ Cảnh-Viên (1946-2011)

 

 

 

Viên ơi, Viên cười phủi tay

Ra đi giữa nắng xuân ngày đầu năm

Cỏ thơm mừng đón Viên nằm

Hoa xuân nở nụ hỏi thăm người về

 

Thênh thang Đà Lạt, Viên nghe

Hồ Xuân Hương gợn sóng kề ngàn thông

Dạo đi Viên, đồi mênh mông

Chốn xưa ngày cũ một lần rồi thôi

 

Viên về xứ biển xa xôi

Thăm bờ cát trắng một thời long đong

Dắt tay con vọng biển đông

Chồng lênh đênh măi, sóng bồng bềnh đưa

 

Hăy về thăm Sài G̣n xưa

Góc vườn nho nhỏ bên bờ mương đen

Căn nhà lính giữa đất phèn

Viên kỳ diệu đắp thành miền yêu thương

 

Viên ơi c̣n nhớ không Viên

Những năm quay quắt triền miên xứ người

Quê hương xa ngát bên trời

Nằm lau nước mắt đêm vời vợi đêm

 

Bốn mươi năm rồi đó Viên

Làm sao không nhớ dáng hiền bạn ơi

Nợ Viên t́nh nghĩa một đời

Đành xin khất lại một thời sẽ trao

 

Viên đi nhé, trời xanh cao

Khói nhang đừng vướng lệ vào nghe Viên

Từ đây đừng nhớ, đừng quên

Như mây, như khói, về miền thiên thu

 

Đặng Lệ Khánh

 

 

Th́ Thầm Với Thơ

art2all.net