đặng lệ khánh

 

 

 

V ì  n h ư  t h ế

 

 

 

 

Vì chưa gặp nên tình còn như mới
Bước trinh nguyên trên cát mãi không nhoà
Tóc lộng gió cho hồn cao vời vợi
Mắt nồng nàn mầu biển sóng trùng xa

                                             
Vì chưa biết nên lời em nhỏ nhẹ
Hương trầm đưa khe khẽ tiếng em cười
Đôi tà áo chập chờn mầu nguyệt quế
Nghe hồn mình như thuyền bập bềnh trôi
     
Vì chưa sống nên đời hồng rực rỡ
Mỗi bình minh lóng lánh giọt sương mai
Ngày đi qua nắng cũng hoà nhịp thở
Và đêm về bóng tối cũng reo vui

                                          
Cứ thế nhé đừng bao giờ biết mặt
Đừng bao giờ da chạm phải làn da
Tình thuỷ tinh suốt một đời trong vắt
Tình chưa gần nên mãi mãi không xa

 

đặng lệ khánh

 

art2all.net