Nguyễn Quốc Trụ

 

HI VỌNG

Tặng em, như một lời tạ tội
 



Người Nga, khi người thân vĩnh biệt
Thường phủ kín những tấm gương
Để người đi không đau lòng, hoảng hốt
Hồn còn đây, bóng đã không còn

Người Việt thường dặn dò
Hồn đừng quên
Con đường trở lại làm trẻ thơ
Mỗi lần qua sông, qua biển

Anh mong có em ở bên
Bởi vì chẳng bao giờ anh tìm thấy
Hình bóng anh
Ở trong em

Nhưng biết đâu, vào giờ phút chót
Tuổi thơ của anh, của em
Nhập làm một

Em chẳng hằng mong
Đừng ai đi trước

NQT


 

trang nguyễn quốc trụ

 

art2all.net