Nguyễn Quốc Trụ

 

JANUARY 27

 

Frosty day. A winter sun. White breath.
 But on this Friday we didn't know
what to celebrate and what to mourn -
it was Holocaust Memorial Day
and Mozart's birthday.
Our memory was perplexed.
Our imagination lost its way.
The candle on the windowsill wept
(we'd been asked to light candles),
but the gentle music of young Mozart
reached us from the speakers, rococo,
the age of silver wigs and not the gray hair
we knew from Auschwitz,
the age of costumes, not of nakedness,
hope and not despair.
Our memory was perplexed,
our imagination grew lost in thought.

 

Adam Zagajewski: Unseen Hand 

 

 

 

27 TẾT

 

Ngày lạnh giá. Mặt trời mùa đông. Hơi thở trắng
Nhưng vào Thứ Sáu này chúng ta không biết
Ăn mừng cái gì, và than khóc cái gì –
Đó là ngày Tưởng Niệm Lò Thiêu
Và sinh nhật Mozart.
Trí nhớ của chúng ta lúng túng.
Trí tưởng tượng trật đường rầy.
Ngọn nến nơi cửa sổ khóc
(chúng ta được yêu cầu thắp nến)
Nhưng nhạc êm dịu của Mozart khi còn trẻ
tới lỗ tai chúng ta từ mấy cái loa, cổ lỗ sĩ,
thời tóc giả màu bạc, không phải tóc xám
mà chúng ta biết từ Lò Thiêu,
thời quần áo, không phải khoả thân
Hy vọng, không phải thất vọng.
Trí nhớ của chúng ta lộn tùng phèo,
Trí tưởng tượng của chúng ta lạc lối về.

 

Nguyễn Quốc Trụ dịch

 

trang nguyễn quốc trụ

art2all.net