Nguyễn Quốc Trụ

 

 

QUÁN


                          Le domicile est suspendu au cou de l'homme comme une punition.
                                                                                                                             Alain


 

Ngay cả những khi quán có khách, bạn vẫn mơ hồ nghĩ rằng bên trong vắng người. Vẻ cô-đơn trống-trải của lũ bàn ghế đọng mãi trong trí nhớ bạn. Mỗi lần bước vô trong, bạn luôn luôn có cảm tưởng đã đến muộn, hoặc đã lỡ hẹn. Người bạn chờ đợi đã bỏ đi, hoặc đã không đến.

Buổi chiều, ngoài tiếng xe chạy, có tiếng gỗ rơi rời-rạc từ chiếc xe mì đậu phía bên kia đường. Nếu cảm thấy đói, bạn có thể nhờ một đứa bé gái, chừng mười một mười hai tuổi, đang vùi đầu vô mấy trang tiều-thuyết, chạy đi kêu dùm.

Vào lúc chập-choạng tối, nhân khi chủ quán quên chưa mở đèn, bạn đứng dậy ra về, và bỗng có cảm tưởng lũ bàn ghế hình như cũng đang lợi dụng một chút bóng tối, người khách vừa rời bỏ, để âm thầm trò chuyện, hoặc xê xích chút chút, kịp khi bên trong quán đã đầy ắp ánh đèn, vẻ cô đơn, lạnh lẽo của lũ bàn ghế cũng được bầy đặt trở lại.

Quán được dựng nên bằng sự ra đi của những khách hàng. Chỉ khi nào đứng dậy bỏ đi, bạn mới cảm thấy thân mật, gắn bó với nơi chốn tưởng như vô tình ấy.

Địa thế quán cũng thật đặc biệt. Không mở hẳn ra mặt lộ. Đứng ngoài nhìn, thấy giống tư gia hơn là quán cà phê bình dân. Một bức tường dày xẻ ô che bớt những con mắt tò mò nhìn sâu vô quán. Những chiếc thùng gỗ chứa đầy vỏ chai chất ngổn ngang ngay cửa ra vào, chỉ chừa một lối đi thật nhỏ. Bàn ăn kê dọc theo hành lang phía bên trái, đụng vô bức tường rồi chạy mãi vô, song song với lớp nhà riêng của gia-chủ. Lần đầu tiên, chàng nghĩ phía trong đó mới là mặt tiền của quán. Trong suốt thời gian ra vô, chàng vẫn thường tự nhủ, một bữa nào sẽ đi mãi vô trong, coi cho biết.

Sau này, chỉ một chút thắc mắc nhỏ nhỏ còn sót lại đó, một đôi khi đã làm sống lại mối tình. Chàng tự coi mình lẩn thẩn giống người xưa đánh rớt cây gươm xuống lòng sông, bèn ghi dấu vào mạn thuyền, chàng trở lại quán xưa, tìm vết phấn ghi trên vách tường, vệt giầy in trên mặt đất, và tiếng cười ròn rã của nàng chắc còn văng vẳng đâu đây.

Hay những cử chỉ vội vàng của người bạn gái : Nàng hối hả dục chàng uống nốt ly cà phê, bởi vì đã đến giờ nàng vô lớp học.

Bề ngoài là vậy. Thâm tâm, chàng vẫn mơ hồ tưởng tượng phía sâu trong là nơi ấp ủ chút than hồng còn sót lại của mối tình, nơi cất giữ những bí mật, những kỷ niệm, của một số khách hàng, giống như một căn phòng lưu trữ những đồ vật khách hàng bỏ quên.

Đó là nơi cất giữ những lời nàng chưa kịp nói, hay những lời nàng không thể nói cùng chàng, nhưng chỉ có thể thổ lộ cùng lũ bàn ghế, ly cà phê, hàng cây hai bên đường... Chàng có cảm tưởng, nếu ngày đó, chàng có đủ can đảm tiến vào phía trong, chàng sẽ hiểu được tại sao hai người lại xa nhau.

Đôi tình nhân, những lúc thôi nhìn nhau, có thể ngắm chòm cây, khóm lá, những mảnh trời chiều hiện lên những khoảng tường trống hình ô vuông. Quán tuy vắng, những ngày Cẩn đưa Vân tới là những ngày đầu tiên của mối tình, nhưng chàng chưa hề hôn nàng tại một nơi thích hợp như vậy. Hồi đó, chàng yêu nàng nhiều đến đỗi chỉ cần sự hiện diện của nàng. Chàng yêu nàng nhiều đến nỗi quên cả việc hôn nàng.

Lần thứ nhất, tuyệt vời, thần tiên, và cũng thật tình cờ. Thành phố những ngày đầy biến động với những biểu tình. xuống đường. Buổi sáng, Cẩn đưa Vân đi học. Tới trường thấy bãi khóa, chàng chở nàng đi chơi. Bánh xe lăn lăng-xăng một hồi, tới Nghĩa Trang Bắc Việt.

Những ngôi mộ, và những người chết nằm yên nghỉ dưới sâu lòng đất, thức giấc, lặng lẽ chứng kiến đôi tình nhân bên nhau. Một hai nhánh cây còn quyến luyến theo Vân về tận nhà ; nàng phải nói dối mọi người, khi đi ngang vườn Tao Đàn, lũ cây già lẩm cẩm đã lẫn lộn mầu áo nàng với màu trắng của những pho tượng trần.
Buổi chiều ngồi trong quán vắng, nhìn trận bão rớt đang quằn quại phía bên ngoài, nghe tiếng hát đầy nát tan tuyệt vọng phát ra từ chiếc máy thu thanh cũ. Những bài hát của một mùa thu ẩm đục đầy nước mưa nước mắt. Quên sao đành... Nỡ quên đi đành sao... Cẩn nghe. và đột nhiên rởn gai ốc vì xúc động.

Đó là tâm trạng nhớ. Nhớ bùn. Nhớ tất cả những phiền não, những kỷ niệm chẳng đáng nhớ. Nhớ cái đời sống thảm hại, nhàm chán nhớ cái chẳng đáng nhớ. Ôi chao, nhớ ! Nhớ mãi mùa thu trên áo em.
 

NGUYỄN QUỐC TRỤ

(Tập san Văn Chương số Trung Tân, trang 30-32 )

 

~~oOo~~

 

 

 


 

 

(Nguồn : Tin Văn 

www.tanvien.net ;

tinvan.limo)

 

 

 

trang nguyễn quốc trụ

art2all.net