Nguyễn Quốc Trụ
THƠ MỖI NGÀY
SOMEONE
Reading to Borges:
http://www.theaustralian.com.au/arts/books/reading-to-borges/story-e6frg8nf-1226013290204
A man worn down by time,
a man who does not even expect death
(the proofs of death are statistics
and everyone runs the risk
of being the first immortal),
a man who has learned to express thanks
for the days' modest alms:
sleep, routine, the taste of water,
an unsuspected etymology,
a Latin or Saxon verse,
the memory of a woman who left him
thirty years ago now
whom he can call to mind without bitterness,
a man who is aware that the present
is both future and oblivion,
a man who has betrayed
and has been betrayed,
may feel suddenly, when crossing the street,
a mysterious happiness
not coming from the side of hope
but from an ancient innocence,
from his own root or from some diffused god.
He knows better than to look at it closely,
for there are reasons more terrible than tigers
which will prove to him
that wretchedness is his duty,
but he accepts humbly
this felicity, this glimmer.
Perhaps in death when the dust
is dust, we will be forever
this undecipherable root,
from which will grow forever,
serene or horrible,
our solitary heaven or hell.
-W.S.M.
J.L. Borges
~~oOo~~
Một người nào đó
Một người đàn ông bị thời gian quần cho nát bấy ra.
Một người đàn ông không chờ mong, ngay cả cái chết
(những chứng cớ về cái chết, là tṛ thống kê,
và mọi người, bất cứ một ai, cũng có thể gặp phải rủi
ro,
là đếch làm sao mà chết được, và trở thành kẻ bất tử đầu tiên)
một người đàn ông học bầy tỏ ḷng biết ơn
đối với của bố thí khiêm tốn của những ngày:
ngủ, thói thường, mùi vị của nước
một từ nguyên học chắc như bắp, không chút hồ nghi
một câu thơ La tinh hay Saxon,
kỷ niệm về 1 người đàn bà bỏ rơi anh ta,
từ ba mươi năm về trước
người đàn bà mà bây giờ nhớ lại không c̣n cay đắng
một người đàn ông biết, hiện tại th́ là cả hai: tương lai và quên lăng.
một người đàn ông đă phản bội
và bị phản bội
anh ta có thể cảm thấy, bất th́nh ĺnh, khi băng qua một con phố,
một hạnh phúc bí ẩn
không đến từ phía của hy vọng
nhưng từ một sự ngây thơ cũ kỹ
từ cái căn cơ của chính anh ta, là 1 kẻ tà đạo,
hay từ 1 vị thần linh cà chớn nào đó
Anh ta biết rành hơn cả cái tṛ dí mắt sát tận nơi
Bởi là v́ có những lư do khủng khiếp hơn cả lũ hổ
Chứng tỏ cho anh ta, sự cùng khổ là bổn phận của anh ta
Nhưng anh khiêm tốn chấp nhận hạnh phúc này, tia sáng yếu ớt này.
Có thể, trong cái chết, khi bụi là bụi,
Chúng ta sẽ thiên thu vĩnh hằng,
là cái gốc rễ không thể nào giải mă ra được
từ đó mọc lên, thiên thu hằng hằng,
cái thiên đàng hay địa ngục cô đơn của chúng ta,
thanh thản và ghê rợn.
Nguyễn Quốc Trụ dịch
(Nguồn : Tin Văn
www.tanvien.net )
trang nguyễn quốc trụ
art2all.net
|