TIN VĂN

 

Nguyễn Quốc Trụ

 

Viết Mỗi Ngày

 

 VIẾT MỖI NGÀY / APRIL 7, 2018

 

 

In memoriam

Give me six lines written by the most honourable of men,

and I will find a reason in them to hang him.

Richelieu

 

We never found the last line he had written,

Or where he was when they found him.

Of his honor, people seem to know nothing.

And many doubt that he ever lived.

It does not matter. The fact that he died

Is reason enough to believe there were reasons

 

Mark Strand: Collected Poems

 

 

Cho ta 6 ḍng
được viết bởi kẻ đáng kính trọng nhất trong lũ đàn ông,
ta sẽ t́m ra 1 lư do trong đó, để treo cổ hắn

Richelieu

Chúng ta chẳng bao giờ kiếm thấy những ḍng cuối cùng GCC viết
Hay là, thằng khốn đó ở đâu, khi họ kiếm thấy hắn

Về cái đáng kính, của hắn, mọi người chẳng biết ǵ
Và nhiều người hồ nghi, hay là chưa hề có thằng cha GCC ?

Chẳng nhằm nḥ ǵ ba cái lẻ tẻ đó

Cái chuyện thằng khốn đó ngỏm củ tỏi,
Là đủ để tin rằng,
Có những lư do ở trên đời này rồi!

 

--------------------

 

Self-portrait as Eurydice
Edward Hirsch: The Living Fire

 

How I dreamt about your engulfing arms,
my Orphic secret, my haunting primaI chant,
from my place amid the phantom forms

and waited for you to startle the grave
path into the underworld – dank - silent­
where I shivered in the night's embrace

until I heard your fatal cry, your fate­
ful voice rising like a forgotten dream
or a wandering soul calling for light

in eternity's dense fog, an eager song,
and I followed it toward the earth's seam
hoping to breathe again, listening,

until you whirled around, my dark flame.
and then I died for you a second time.

 

 

Trong vương quốc của những người đă chết
Tôi vẫn thường thơ thẩn đi về...


Chân Dung Tự Họa như là Eurydice

Như thế nào tôi mơ những ṿng tay nhận ch́m vực thẳm của em,
Niềm bí ẩn Orphic của tôi, giọng hát ám ảnh đầu đời của tôi
Từ nơi chỗ của tôi, giữa những h́nh dáng ma quái

Và đợi chờ em làm giật nẩy mộ phần,

mở lối xuống Vương Quốc Người Chết – âm u, lặng ngắt –
Nơi tôi rùng ḿnh trong ṿng tay của đêm

Cho tới khi tôi nghe tiếng kêu than định mệnh, tàn khốc của em
Dâng lên, như giấc mơ quên lăng
Hay linh hồn lang thang kêu gọi ánh sáng

Trong thềm sương mù dầy đặc của vĩnh cửu,
một bài ca háo hức
Và đi theo nó tới cái sẹo của trái đất
Hy vọng lại hít thở, lắng nghe

Tới khi em vần vũ loanh quanh,
Ngọn lửa u tối của tôi
Và tôi chết cho em lần thứ nh́

 



Hát ở đâu đâu...

Nguyễn Quốc Trụ

Ngoảnh nh́n lại quăng nửa nhà nửa chợ
Nỗi buồn vạch một nét dài (1)
Không phải tiếc cuộc đời đă sống
Mà một đời bỏ lỡ
Nhớ hoài.

Đêm mở ra giấc mộng cũ
Chỉ có tôi, tôi, và tôi
Cô bạn thân ơi, nẻo về tuyệt lối
Hồn tôi điên cuồng réo gọi.

Mùa thu ở đây đẹp năo nùng
Rừng dưng không đỏ rực
Lá rũ rượi
Rủ nhau cùng chết

Sực nhớ chữ: Chiêu như thanh ty
Mộ thành tuyết

Giấc mộng cũ vậy là giấc mộng cuối

Hát ở đâu đâu...

Cô bạn thân ơi, những ngày tháng đó
Chạy xe như điên trên đường phố
Cho kịp giờ giới nghiêm
Suốt Chợlớn-Sàig̣n

Chỉ mong kịp chuyện tṛ cùng những hồn ma Mậu Thân
Trong nhà xe Đài Phát Thanh
Người lính Dù dùng làm nơi chất thây những người chết

Những hồn ma từ đó thức dậy
Quẳng bỏ súng
Vẫy tay cho tôi đi

Trong vương quốc của những người đă chết
Tôi vẫn thường thơ thẩn đi về...
Hát ở đâu đâu giấc mộng cuối (2)

(1)... that lonely halfway house which we call life
André Malraux (Anti-Memoirs)

(2) thơ Thanh Tâm Tuyền

NQT

 

 

 

 

 

art2all.net