Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D ỗ   d à n h

 

Đất ơi ta bảo Đất này

Thôi đừng rung nữa ..kẻo chơi một mình

Trẻ em sợ quá ngồi im

dưới gầm bàn, ở trong nhà mình thôi

Ngoài sân sẽ vắng tiếng cười

những bàn chân nhỏ dạo chơi trong vườn

Cỏ cây hoa lá héo hon

Không người tưới nước bởi ...quên bẵng rồi

Mải lo sợ gió giữa trời

bụi mang phóng xạ thả rơi dọc đường

Ngồi sau cửa kính mà buồn

Thương người, thương Đất sao rung chẳng ngừng

Có điều gì ấm ức chăng ?

Nghe như tiếng nấc đáy lòng vọng lên

Khẽ nằm áp mặt kề bên

Đất ơi hãy kể nỗi niềm cho nghe

 

Quỳnh Chi ( 23/3/2011)    

 

*****

 

N à y   Đ ấ t

 

Còn đang mong biển ăn năn

Lại thêm đất chẳng bằng an chút nào

Mỗi ngày mấy lượt xôn xao

Chuông reo cảnh báo lao đao mệt nhoài

Đung đưa nhà cửa rung hoài

Người ta thắc thỏm đứng ngồi chẳng an

Làm ơn ! Đất hỡi, ngủ ngoan

Xuân về sẽ thưởng một vườn đầy hoa 

 

Quỳnh Chi (22/3/2011)


*****

 

Ă n   n ă n

Bây giờ biển có ăn năn
Làm sao chuộc lại lỗi lầm biển ơi
Giận ai cuồng nộ nhất thời
Biển dâng sóng cả cuộn trôi đất liền
Còn đâu lòng biển dịu êm
Đưa thuyền cập bến bình yên những ngày
Làng thôn tang tóc ngợp trời
Em thơ ngơ ngác giữa đời bơ vơ
Biết tìm đâu mái nhà xưa
Nền trơ xóm vắng vi vu gió lùa
Vặn mình vật vã sóng xô
Những lời thống hối xa đưa muộn màng

Quỳnh Chi (15/3/2011)

 

Thơ Văn Quỳnh Chi

Thơ Văn

art2all.net