Thái Bạch Vân

 

 

GIỮA DÒNG HƯ ẢO
 



Sao cứ mãi mê tìm tuyệt đối
Để bao lần hụt hẫng riêng mang,
Có gì đâu mảnh đời hư huyễn
Mà phải mang nặng cả tâm cang.


Buổi mai hồng reo vui tở mở
Với bình minh ngời rạng ánh quang,
Bỗng mấy chốc tà dương bao phủ
Chiều cô tịch giữa cảnh hôn hoàng


Mộng cũng thế và thực cũng thế
Giữa ta bà hạc vắng lầu hoang*
Nụ cười buồn trôi theo gíó cuốn
Bàn tay nào níu giữ thời gian


Trăng sao như cười đùa giễu cợt
Thấy những gì sau vết sao băng?
Phải chăng lời rì rầm khấn nguyện
Thế nhân thôi trói buộc nhọc nhằn


Bể mênh mông ôm dòng hư ảo
Sóng xô trào biển lệ nhân gian
Cho một ngày vui khi tận thế
Xóa sạch đi ” xe cát dã tràng”…

 

Thái Bạch Vân

 


*Lầu Hoàng Hac hoang liêu khi Hạc vàng đã bay đi
(trong Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hịệu )

 

~~oOo~~

 

 

art2all.net