Thái Bạch Vân  

 

CD MÂY TÍM

 

 

 

Thơ Thái Bạch Vân

Tao Đàn diễn ngâm

 

Đề Thơ

Nghệ

1-Giải Muộn Phiền

Thúy Vinh

2-Chữ Hiếu Con Mang

Thúy Vinh

3-Hoa Nào Đã Đơm Bông

Minh Tiến

4-Huế Vẫn Thơ

Thúy Vinh

5-Chỉ Thấy Trong Mơ

Phương Lan

6-Đi Học

Yên Linh

7-Sân Trường Ngày Ấy

Minh Tiến

8-Lời Ước Hẹn

Phương Lan

9-Hẹn Một Chuyến Về

Thúy Vinh

10-Hoài Trông Cố Hương

Yên Linh - Minh Tiến

11-Hương Xuân

Đài Trang

12-Lời Ca Tuổi Xanh

Phương Lan

13-Như Thấy Thời Hoa Mộng

Thúy Vinh

14-Niềm Tin

Minh Tiến

15-Màu Hy Vọng

Đài Trang

 

1

 

GIẢI MUỘN PHIỀN

 

Mượn ánh trăng thanh giải muộn phiền,
Trời sao bàng bạc tỏa cô miên.
Hướng về dĩ vãng đầy thơ mộng,
Đuổi bắt hương xưa vợi ước nguyền.
Chốn cũ tình quê, bao vướng bận,
Xứ người cảnh lạ, bấy niềm riêng.
Dặn lòng, buông thả tìm khuây lãng
Thi phú nhàn tâm, hướng nẻo thiền

 

Thái Bạch Vân

 

 

&&&

2

 

CHỮ HIẾU CON MANG


Chữ hiếu con mang chửa viết tròn,
Mẹ ơi đau xót ngập hồn con.
Xa rồi ngày ấy con đưa tiễn,
Biền biệt bao rày mẹ bỏ con.
Bể nhớ ngàn năm ghi tấc dạ,
Núi sầu muôn kiếp tạc lòng son.
Giờ đây báo hiếu con hằng nguyện,
Phước hạnh Tây phương mẹ hưởng tròn

Thái Bạch Vân

 

 

&&&

3

 

HOA NÀO ĐÃ ĐƠM BÔNG

Làm thầy thuốc, cứu người cha hãnh diện,
Công đức chùa, hành thiện mẹ thành tâm.
Mẹ bảo cha: cây phước ta hãy trồng,
Cho con cháu ngày sau được hái qủa.
 
Cha mẹ ơi, cây phước cha mẹ trồng
Bao năm tháng, hoa quả nào đơm bông?
Tóc trắng phau, cha mẹ gìa héo úa,
Cây phước đức vẫn mãi miết gieo trồng.

Mong cháu con đời sau được gặt hái,
Nhưng rồi những đứa con thời ly loạn,
Ra đi mãi nào có được về mau
Rồi tin dữ và tin tử theo sau.

đời trai phải vẫy vùng nơi chiến địa,
đứa thọ nạn nơi giang thuyền chiến đấu.
đứa chôn vùi thân xác chốn rừng sâu,
Cha mẹ ơi, những khổ não âu sầu.

Cây phước đức trồng bao nhiêu cho đủ,
Khi đâu đâu cũng nước mắt đong đầy.
Khi nơi nơi còn đớn đau chồng chất,
Bởi đất nước này vẫn nhiều máu đổ.
 
Theo mẹ cha chúng con nguyền nối bước,
Phước đức vun trồng, hoa quả đơm bông.
Cho trái chín vẫn mê mãi thơm lành.
Cho ngọt ngào choáng ngợp cả núi sông.

 

Thái Bạch Vân

 

&&&

4

 

HUẾ VẪN THƠ

Thánh thót mưa rơi tự đỉnh trời,
Dòng dòng nước chảy mãi không thôi.
Bỗng dưng. . . nhớ qúa mưa trên Huế!
Xao xuyến lòng ta Huế, Huế ơi !!

Cảnh sắc đìu hiu Huế vẫn thơ,
Hồn ta tan loãng giữa cơn mơ.
Con đò Thừa Phủ chèo khua nước,
Bồng bềnh qua sóng gợn sương mờ.

Thả bước trong mưa giữa gió chiều,
Nhìn cây bên lối nhuốm cô liêu.
Tam Tòa phố phủ choàng hơi nước,
Tựa bức tranh thêu nét mỹ miều.

Mưa mãi. . . mưa rơi tự đỉnh trời,
Lòng ta thổn thức mãi không thôi!
Quê hương xa tít mờ sông núi,
Thương nhớ đong đầy Huế, Huế Ơi!!

Chiều mưa đất khách

Thái Bạch Vân

 

&&&

5

 

 GIỜ ĐÂY CHỈ THẤY TRONG MƠ

Hương Giang một dải sông mơ,
Nước xanh bích ngọc sương lam rũ bờ.
Lung linh sóng lượn tỏ mờ,
Đò ngang Thừa Phủ thoi tơ đi về.

Đã xa mấy dặm sơn khê,
Qua sông chung chuyến cùng lên một bờ.
Để cho Đồng Khánh mộng mơ,
Để cho Khải Định làm thơ tuổi hồng.

Tháng ngày áo trắng sang sông,
Gửi thương cho sóng gửi mong cho bờ,
Để cho Khải Định ngẩn ngơ,
Nhìn ai nghiêng nón mà ngơ ngẩn lòng.

Những mong sóng bước song song,
Đôi tim căng nhịp, lòng lòng vương tơ.
Chung đường đến cổng bơ vơ,
Vào trường ngóng mãi người thơ rèm hồng

Thế rồi ngày tháng long đong,
Ai ngoài nhung nhớ ai trong hững hờ.
Giờ đây chỉ thấy trong mơ,
Hương Giang sóng biếc, dáng thơ một người

 

Thái Bạch Vân

 

&&&
6
 

ĐI HỌC

Đò ngang Thừa Phủ ngày hai chuyến,
Áo trắng vờn bay sóng nước xanh.
Nón lá bài thơ nghiêng suối tóc,
Má hồng e ấp nét thanh tân.

Có anh Khải Định chân tình qúa,
Đưa đón loanh quanh mãi tối ngày.
Mắt chỉ nhìn trời, đâu dám ngó,
Bồi hồi run gót bước như say.

 

Thái Bạch Vân

 

&&&
7


SÂN TRƯỜNG NGÀY ẤY

Nón lá nghiêng nghiêng
Sân trường ngày ấy
Thuở học trò ríu rít bước chân chim.
Áo trắng trinh nguyên là bài thơ tuyệt tác,
Nét môi cười e-ấp đọng lên mi.

Biết nói chi
Để níu lại thời thơ ấu,
Cho mộng ban đầu rải khắp lối đi.

Biết nói chi
Để thời gian êm ngừng lại
Cho thơ ngây đứng mãi tuổi xuân thì.

Biết nói chi
Để không gian về lối cũ
Cho sân trường phượng nở tiếng ve ru,
Cho mái hiên hồng thập thì nắng đổ,
Cho nhịp chân là nhịp gõ phím tơ.

Biết nói chi
Để dòng đời thôi xuôi ngược
Cho tình quê thắm thiết kẻ ra đi,
Cho luyến lưu mãi sân trường ngày ấy,
Cho nét môi cười rạng rỡ trên mi.

 

Thái Bạch Vân

 

&&&
8


LỜI ƯỚC HẸN

Thế nào ta cũng về trường cũ
Để được nép đầu dưới mái xưa,
Lắng nghe hồi trống vang trong gió,
Áo trắng vờn bay, nhịp guốc khua.

Thế nào ta cũng về trường cũ
Để ngắm sân trường ngợp nắng trưa,
Phượng đỏ hàng hàng thi nhau nở
Ve sầu lớp lớp hát say sưa.

Thế nào ta cũng về trường cũ
Để tưởng thầy xưa, nhớ bạn xưa,
Để thấy đâu đây hàng Sĩ tử,
Vào ra đèn sách với ganh đua.

Thế nào ta cũng về trường cũ
Cho thỏa tương tư suốt bao mùa.

 

Thái Bạch Vân

 

&&&
9


HẸN MỘT CHUYẾN VỀ

Ước ao một chuyến về quê cũ
Thăm lại Nha Trang phố biển lành.
Nước biếc vờn quanh bờ cát trắng
Đảo xanh điểm xuyết ánh trăng thanh.

Rão qua những nẻo đường quen thuộc
Thăm mái trường xưa ta vẫn yêu.
Ngắm lại hàng dương xanh tỏa bóng
Giờ đây chắc đã nhuốm cô liêu !

Sân trường ngày ấy sao thương quá !
Phơ phất tà bay áo trắng xinh.
Lanh lãnh không gian lời thiếu nữ
Quốc ca cao giọng giữa bình minh.

Tìm thăm bè bạn ai còn mất,
Tâm sự bao lời nỗi nhớ nhau.
Góc bể chân trời âu khó gặp,
Rồi ra xa cách mãi ngày sau.

Không quên viếng khắp Nha thành cũ
Cho thỏa lòng mong nhớ, mến thương.
Hải Đức chùa cao, ngời ánh đạo
Tháp Bà điện ngát, nức trầm hương.

Nhìn xem đảo Én ra sao nhỉ ?
Ngắm lại hòn Rùa có khác xưa ?
Cầu đá sao rồi sau biến loạn ?
Hòn Chồng sẽ đứng được bao mùa !

Nha Trang nhớ nhé - lời ta hẹn
Một chuyến về thăm - chẳng hứa suông.

 

Thái Bạch Vân

 

&&&
10


HOÀI TRÔNG CỐ HƯƠNG

Nắng sớm mưa chiều ta ở đây
Hoài trông cố quốc dạ vơi đầy.
Phương Nam én hận lià xa tổ
Cõi Bắc nhạn sầu ngại cánh bay.
Thân quốc gọi nhà nghe nức nở
Mình đa khóc hận ngậm men cay.
Giang sơn gấm vóc ôm tròn mộng
Hoài bảo một đời giữ kín tay.

Bài tự họa :

Biết đến bao giờ gặp lại đây,
Tiễn đưa chén ngọc một chung đầy.
Chương đài lữ thứ, lìa đôi ngã,
Én nhạn lạc bầy, rã cánh bay.
Cá chậu, vẫy vùng không lối quẫy,
Chim trời, tung cánh mặc mưa cay.
Núi non còn đó ta còn mộng,
Giữ trọn sơn hà vững cánh tay.

 

Thái Bạch Vân

 

&&&
11


HƯƠNG XUÂN

Giá buốt qua rồi hết tiết đông,
Mừng Xuân ấm áp nắng pha hồng.
Ngàn cây trổ lộc tuôn mầm sống,
Vạn vật hồi sinh trước Hóa Công.

Én lượn hợp đàn đón rạng đông,
Họa mi lảnh lót vọng thinh không.
Muôn hoa khoe sắc chào ong bướm,
đàn trẻ nô đùa đốt pháo bông.

Hương vị ngày Xuân thật mỹ miều,
Khổ đau sầu muộn thiệt phiêu diêu.
Cõi lòng ấm dịu trong dung thứ,
Cảnh trí nhìn đâu cũng đáng yêu.

Một hớp rượu nồng đón chúa Xuân,
Trà thơm quyện giọng đẫm hương Xuân.
Hoan ca khúc nhạc mừng Xuân mới,
Khỏanh khắc trần gian mặc aó Xuân.

Vũ trụ ngàn năm vẫn mượt mà,
Bởi Xuân luân chuyển giữa tim ta.
Người người mong được như Xuân ấy,
Tươi mãi như Xuân chẳng thấy già.

TX, Xuân 99

Thái Bạch Vân

 

&&&
12


LỜI CA TUỔI XANH

Thời gian ơi ngừng lại chớ trôi nhanh
Để sắc hương chẳng phai tàn khoảnh khắc,
Cho ánh vàng của nắng chẳng nhạt mau
Và chiều lên chầm chậm xóa đêm thâu

Thời gian ơi ngừng lại chớ trôi xa
Để kỷ niệm ngọc ngà lên men sống,
Mắt môi cười ngọt lịm mãi ngân nga,
Cho thời niên thiếu hòa nhập lời ca.

Thời gian ơi chầm chậm chớ trôi đi
Để tuổi đời im đứng, thôi chồng chất,
Cho hoa Xuân đứng mãi tuổi xuân thì.
Tóc xanh mãi không nhuốm màu sương tuyết.

Thời gian ơi hãy trỗi nhạc lời ca
Cho muôn đời, tuổi xanh lên tiếng hát. . . .

Allen, TX Thu 99

Thái Bạch Vân

 

&&&
13


NHƯ THẤY THỜI HOA MỘNG

Bốn mươi hai năm dài tựa chiêm bao,
Xuân xanh thoắt đã kề ngoài sáu mươi.
Gặp lại nhau đây mừng mừng tủi tủi,
Thân thương quấn quít gửi trao nụ cười.

Thấy lại nhau như thấy thời hoa mộng,
Thướt tha áo trắng, xinh xinh tóc thề.
Những buổi mai hồng sương rơi lối nhỏ,
Dịu dàng nón lá bên nhau đến trường.

Bao niên khóa mưa qua rồi nắng ấm,
Tay trong tay nghe nắng trãi qua hồn.
Và hương phấn ngát thơm đầu trẻ dại,
Rồi bình minh đánh thức cả rừng chim.

Nơi trường yêu lũ chim non rạng rỡ,
Thầy cô thương bao tâm huyết trao ra.
Sánh vai nhau bạn bè cùng chia sẻ,
Nỗi vui buồn nỗi thương mến thiết tha.

Để rồi ngày ngày, tháng tháng, năm năm,
Chim kia đủ cánh rẽ bầy tung bay.
Nương trời cao băng mình qua biển rộng,
Khó hẹn lời gặp lại ở mai sau.

Giờ đây bỗng hạnh ngộ, bỗng tương phùng,
Thời hoa mộng tưởng chừng như trở lại.
Mắt môi cười mà khoé lệ rưng rưng,
Mặt nhìn mặt lòng mở hội tưng bừng.


Hội Ngộ Phượng Vỹ.
( Gặp lại bạn học sau 40 năm xa cách )

Thái Bạch Vân

 

&&&
14

 

NIỀM TIN

Khi ra đi biết bao điều mộng ước
Sẽ chờ sẽ đón đợi ở ngày mai.
Trời cao thẳm nhìn vòm mây rong ruổi,
Bể trăng giương buồm rẽ sóng ra khơi.

Quyết băng mình vượt qua bao thử thách
Trước cuồng phong vững chí thoát chông gai
Ôm hy vọng tràn đầy trong tâm khảm
Với tin yêu vạm vỡ của đời trai.

Mỗi bước đi là mỗi lời ước thệ
Đem tài năng, nhiệt huyết dựng tương lai.
Lấy đức độ làm nền cho lẽ sống
Mở rộng lòng và mở rộng đôi vai.

-Thương tặng các thanh niên Vượt-Sóng

Thái Bạch Vân

 

&&&
15

 

MÀU HY VỌNG

Ta vẫn nhớ những ngày tươi, ấm nắng,
Trời quê hương êm ả vớí yên bình.
Bãi cát trắng bên Màu xanh biển lặng,
Tiếng vỗ về, ngàn sóng nhẹ lung linh.

Thuyền ra khơi, dong buồm cao rong ruỗi,
Dãy đảo xa ngữa mặt ngắm da trời.
Mây trôi trôi cuốn hồn ai phiêu lãng,
Gió thì thào khẽ tấu khúc lả lơi.

Ta không quên những màu đầy hy vọng,
Biển và trời vẫn mang mãi Màu xanh.
Dù lang thang trong cảnh đời cô quạnh,
Nhen cõi lòng với hy vọng vây quanh.

 

Thái Bạch Vân

 

 

 

art2all. net