|
Thái Bạch Vân
Mưa Thu Mưa nhẹ rưng rưng thắm đọan trường Nhìn trời, ngước mặt vọng quê hương Bên kia biển rộng, hồi nhung nhớ Chốn ấy đồi cao, mãi vấn vương Cánh phượng tàn thu rơi lã chã Cõi lòng chớm lệ đọng mờ sương Gió ơi hãy thổi hồn ta tới Níu lấy sơn hà thỏa nhớ thương |