Thiếu Khanh


KHAI BÚT
 

          Ông ngoại tôi là một nhà nho. Và ông khiếm thị sau một cơn bệnh nặng hồi c̣n trẻ nên chưa kịp đỗ đạt ǵ về Nho học. Tuy vậy, ông ngoại tôi không những được tất cả các con trai gái và các cháu nội ngoại tôn kính, mà cả làng xóm ai cũng kính trọng ông.

Mẹ tôi là con gái đầu của ông ngoại tôi, nên tôi là đứa cháu lớn nhất trong đám cháu nội ngoại; v́ vậy, hồi nhỏ tôi được ông ngoại sai bảo chép lại các bài thơ, phú, câu đối của ông. Theo Vũ Đ́nh Thung (Trung sĩ Hải quân QLVNCH, sống sót trên chiến hạm HQ 04 (?) trong trận Hải chiến Hoàng Sa với Tàu Cộng năm 1974), đến nay, tập thơ đó vẫn c̣n trên bàn thờ ông nội. (Thung là cháu nội) ở ngoài quê (Liên Hương, Tuy Phong, B́nh Thuận).

V́ ông ngoại tôi chỉ làm thơ Đường luật thất ngôn bát cú và làm văn biền ngẫu, nên tôi sớm quen với các dạng văn thơ này từ nhỏ. Và từ hồi học tiểu học, tôi bắt chước ông ngoại, cũng làm thơ Đường luật và làm câu đối nữa! Tôi cũng chép tất cả tác phẩm của ḿnh, nhiều lắm, vào một cuốn vở học tṛ 200 trang. Sau nhiều biến cố trong cuộc sống với nhiều vật đổi sao dời, tập thơ đầu đời của tôi - toàn thơ Đường luật và câu đối - lưu lạc phương nào từ bao giờ rồi. Đến nay, trong số hàng trăm bài thơ Đường luật làm từ hồi nhỏ đến năm 1975, tôi chỉ c̣n nhớ được hai bài: Qua Đèo Hải Vân Cảm Tác (khoảng năm 1964), và Tân Xuân Cảm Khái, đăng trên số Báo Xuân Đại Từ Bi của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, năm Mậu Thân 1968. Dưới bài thơ này, ông Nguyễn Khánh Vân, Thư Kư Ṭa Soạn "phê" hai câu lục bát:

Thiếu Khanh tuổi trẻ tài cao (!)
Bảng vàng treo đó, cô nào giật không? (!)

(Sở dĩ có lời khen "phổng mũi" này là v́ trước đó ở Ṭa soạn báo Đại Từ Bi ai cũng tưởng TK, tác giả của những bài thơ Đường luật "già ngắt" là một... ông già, hoặc ít nhất cũng là một người trung niên hoặc "có tuổi". Sau khi tôi đến thăm và nhận tiền nhuận bút (truyện ngắn chớ không có nhuận bút thơ), th́ ai cũng... bật ngửa cười ha hả: TK trẻ quá, dưới tuổi 30 rất xa!)

Sau năm 1975, thỉnh thoảng tôi cũng có làm hoặc xướng họa với bằng hữu một ít bài thơ Thất ngôn bát cú, nhưng không giữ được bài nào.

Vào cái Tết đầu tiên của Thiên niên kỷ mới này, Tết năm Tân Tỵ, 2001, tôi làm một bài thơ Khai bút bằng thơ Đường luật.

Thế là trong ba bài thơ Đường luật c̣n nhớ, có hai bài thơ liên quan đến mùa Xuân và Tết.
Để thay lời khai bút năm nay, tôi chép lại hai bài thơ Xuân này, kẻo lại quên mất:

 

TÂN XUÂN CẢM KHÁI:


Năm mới mà chi thêm thẹn ḷng
Bốn ngh́n năm cũ có c̣n không?
Dấu chân phá thạch, chân Giao chỉ
Ḍng máu khai nguyên, máu Lạc Hồng.
Gan ruột hai miền đành cắt ruột
Núi sông một dải đă chia sông
Đau ḷng son phấn ai bôi vẽ
Lạ mặt thành Long, nước Cửu Long!


TK.
(Báo Xuân Đại Từ Bi, 1968)


*


KHAI BÚT NĂM TÂN TỴ 2001


Chào mới Thiên niên kỷ thứ ba!
Năm lần con giáp sắp đi qua
Rong chơi dở cuộc ngày toan xế
Học vấn chưa đâu chữ đă nḥa
Ước vọng nuôi hoài càng ngắn lại
Tuổi đời sống nhín cứ dài ra
Cành mai từ cuối thiên niên trước
Nụ măi bây giờ mới nở hoa!


TK.
(Sông Thu, CLB Thơ Đất Quảng, 2003)


 

art2all.net