Thiếu Khanh

 

 

THƠ CHO NGƯỜI YÊU SẮP LẤY CHỒNG

1.
Ta vẫn tưởng mình yêu nhau như thế
Thì tình mình phải bền chặt muôn năm
Sao đời lại hay bày trò dâu bể
Em đang chứng minh ta đã sai lầm!


Có phải lòng người như con chó nhỏ
Ai vuốt ve thì nó vẫy đuôi mừng?
Ta vẫn yêu em nồng nàn như cũ
Mà bây giờ em đã quay lưng!


Em ngỡ tình yêu là quyển sách
Để tò mò em đọc nhảy từng chương?
Em ngỡ tình yêu là vở kịch
Mà em không kiên nhẫn hết vai tuồng?


Ta quỵ xuống như con bò kiệt sức
Buồn miên man nằm nhai lại qua ngày
Nắm cỏ hôm qua xanh non ứa mật
Đã thành cường toan độc dược không hay


2.
Em còn nhớ phút đầu tiên bỡ ngỡ
Nghìn trăng sao cuống quýt vội im lời
Em ngây ngất lẫn ngập ngừng run sợ:
“Thôi! Tình yêu không thể nếm bằng môi!”


Em còn nhớ buổi đầu em bật khóc
Lòng hân hoan xé chiếc vỏ bao đời
Đất hạn hán đã thấm nhuần giọt ngọc
Em trưởng thành cùng hoa lá chia vui.


Em còn nghe trong niềm sâu bí mật
Những âm vang từng tấu khúc nhiệm mầu
Em chối bỏ người nhạc công chân thật
Giọt mồ hôi mặn lạt cũng quên sao?


Em còn nghe trong làn hơi vào phổi
Chút hơi quen mình đã thở vội vàng
Ta vẫn thấy trăng sao ôm bóng đời gần gũi
Lòng không ngờ tình đã hóa quan san


Từng đằm thắm và vô cùng thánh thiện
Phải đâu ký tên đóng dấu làm tin
Ta đâu ngờ em trở thành tờ văn kiện
Thị thực rồi phải trả lại người xin!


3.
Có phải con cá ao không quen biển mặn
Em bỏ trùng dương tìm đến một dòng sông?
Trên cánh tay ta vẫn nghe đầu em nằng nặng
Trong thịt da em còn đọng chút gì không?


Có phải vì ta chỉ là thi sĩ
(Thơ thì không nhai nuốt được bao giờ!)
Em lại thấy bạc tiền và địa vị
Vẫn cần hơn ấm áp những bài thơ.


Có phải em đã đêm ngày cân nhắc
(Những đắn đo tính toán thật bùi ngùi!)
Chung yêu dấu mà lòng em đã khác
Chung vòng tay em nghe ngóng xa xôi!


Tội nghiệp em phải đổ thừa cha mẹ
Nên tình ta chảy máu tới hai lần
Và tội nghiệp những dòng thư kể lể
(Biết đâu chừng giấy mực cũng ăn năn!)


4.
Chưa kịp nghe lời bạn bè chúc tụng
Chưa kịp mừng đời mãn hạn long đong
Ta tưởng tình mình sẽ nhiều ân sủng
Ai ngờ con sáo sắp sang sông!


Ôi con sáo bỏ khung trời cao rộng
Về chiếc lồng son gạo trắng nước trong lành
Bên ngoài lồng cuộc đời nhiều biến động
“Em khó bề bay nhảy cùng anh!”


Ta gởi đến em lời chúc phúc
(Vị gừng cay muối mặn xót lòng chưa!)
Tình bậu muốn thôi biết làm sao được!
Em qua cầu quên ngọn gió bay xưa.


Xin chúc em cuộc đời tươi trước mặt
Đường nở hoa theo mỗi bước em về
Xin chúc em giếng đời trong ngọt nhất
Cho con cá vàng thỏa chí giương vi


5.
Con chim sẻ không hay em bỏ cuộc
Tha cọng rơm làm tổ ở đầu hồi
Cúc trong chậu vẫn hồn nhiên xanh mướt
Buổi sáng nay lại nở đóa vàng tươi.


Ôi cuộc sống rất vô tình vô ý
Bên nhà ai rộn rã tiếng vui cười
Duy con nhện âm thầm và tế nhị
Đã giăng tơ trên khung ảnh em rồi!


Buồn thăm thẳm nỗi buồn sâu không đáy
Lòng cắn răng ngậm lại một lời kêu
Hạnh phúc chính là yêu người mình lấy
Chớ không là lấy được kẻ mình yêu!


Thiếu Khanh
(Nghìn Xưa Để Lại)

 

-------

Nguồn : https://www.facebook.com/thieukhanh/posts/10204281122588307

 

 

art2all.net