|
Thiếu Khanh
|
|
Quà cho mùa xuân
Như bọn người tiền sử Ngày băng tan vội vã ngoi lên Đứng ngơ ngác lũ cành khô mệt lả Đâu có hoa nào để hái cho em!
Con én cuối cùng đã về thành phố (Rừng không còn gì để nở màu xanh) Anh lên núi cao mặt trời lửa đỏ Nghe mùa xuân trong máy thu thanh.
Anh bôi mặt làm con gà đấu đá Giữa mùa thiêng rừng trút lá khô bay Anh cầm lưỡi lê anh mang mặt nạ Lòng hết nghe đau mắt hết nghe cay
Như thế đó mặt mũi nào phấn sáp Đợi mùa xuân mắt biếc đã qua đời Anh lên núi cao nhìn hoa lá chết Ơi mùa xuân đá núi cũng khô môi
Làm quà mùa xuân cho em tiếng hát Tiếng hát mở đường hạt giống đón xuân sang Làm quà giọt sương cho nụ chồi non mở mắt Cho cành mai kịp nhớ cánh hoa vàng
Hội hè mùa xưa xôn xao mặt trống (Những tiếng trống đồng vang động thiên thu) Ôi những mùa xuân bây giờ ngưng đọng Trong mỗi mưu đồ tham vọng riêng tư
Thôi em đừng tìm mùa xuân hư ảo Anh đi ném bom xé nát trăm miền Rồi về dưới đó mua chùm hoa nhân tạo Sáng mồng một Tết cho em.
|