
Thức lâu cho biết đêm dài
Thử xem khuya khoắt còn ai gọi mình
Ngọn đèn hờ hững làm thinh
Có con dế cỏ xót tình kêu khan
Tỉ tê con muỗi ngoài màn
Nỉ non tiếng vọng từ ngàn năm xa
Sống đời đâu chỉ mình ta
Nửa khuya thức giữa bao la đất trời
Nếu như xa hẳn cõi người
Thì trăm năm nữa có ai đợi chờ?
Vói tay không chạm bến bờ
Người yêu đang ngủ
Và mơ một mình!
TK.